25 năm

Standard

Chương 1 Sợ gì

Đến bây giờ Nguyễn Nguyễn không hiểu là mình sợ cái gì. Một công việc không đủ nuôi sống bản thân cô, không đủ khơi dậy hứng thú trong cuộc sống đến độ mỗi sáng thức dậy không muốn bước chân đi làm thì có gì phải luyến tiếc, có gì phải sợ mất việc.

Đến bây giờ, cô lại như rơi vào các vòng xoáy mất định hướng nhưng mấy năm trươc. Cô không biết là mình là ai, mình làm được gì trong cái vòng xoáy cuộc đời này. Cô cứ đứng lại và thời gian cứ trôi không ngững.  Biết bao lần cô muốn thay đổi, muốn thoát khỏi cách sống vô nghĩa này. Nhưng càng muốn thoát ra thì nó như cái vòng thòng lọng lại xiết lấy cái cổ cô.

Sống không mục đích thật là đáng sợ. Nguyễn Nguyễn sợ mỗi sáng thức dậy, sợ việc bước chân đi làm, sợ khoảng thời gian tĩnh lặng gần sáng. Cô gần như mông lung không biết mình đang dật dờ hay đang sống. Dường như đã lâu lắm rồi không có gì đủ hấp dẫn để cô có thể đốt cháy bản thân mình. Cô biết mình đang lãng phí những giờ phút quý giá của cuộc đời hữu hạn. Nhưng chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, cô vẫn đang từng ngày từng giờ mòi mỏi trong cái sự không mục đích ấy.

Hai mươi ngày đủ làm nên một thói quen, gieo thói quen, gặt tính cách, gieo tính cách, gặt số phận. Biết là vậy nhưng cô cũng không kiên trì nổi lấy 20 ngày. Nhiều khi kiên trì được 20 ngày thì sau đó cũng không đủ dũng khí để duy trì nó. Cô thấy bất lực với chính mình.

Vấn đề ở đây là EQ, chỉ số của cô quá thấp. Có lẽ cuộc đời hơn 30 năm với phần nhiều thời gian lớn lên như cây cỏ không tập cho cô được một tâm hồn cừng cáp. Nó èo uột và úng nước không thành ra cái dạng gì. Nguyễn vẫn biết mình đang sống mòn lãng phí thời gian, khát vọng và thiếu tiền bạc. Đúng là công thức hoàn hảo của người sống không khát vọng, và không dũng cảm. Nguyễn dường như đang trở thành con người mà mình khinh ghét. Cô buồn bã và cáu bẳn. Cuộc sống của cô vì thếmà càng gập ghềnh, khúc mắc. Đã bao lần cô không biết thoát ra khỏi tình trạng đó như thế nào. Lúc nào Nguyễn cũng chờ đợi một cái gì đấy để kết thúc. Đi làm thì chờ đến giờ cơm, chiếu đến thì chờ hết giờ để về. Vể nhà chờ hết giờ làm việc nhà để làm việc riêng, chờ bọn trẻ lên giường để đỡ bị quấy nhiễu. Chờ đợi rồi lại buồn bã và thất vọng.

Chương 2 Cơn đau đầu

Cơn đau đầu dư chấn sau trận miệng nôn trôn tháo làm cho Nguyễn Nguyễn không đủ táo. Mộng mị và đau đớn làm cho cô không muốn gượng dậy để đi làm. Có lẽ trận ốm không báo trước làm cô bớt nghĩ ngợi nhưng cũng tiêu hủy hết dũng khí đầu tuần đi làm. Cô không biết cuộc sống cứ quanh quẩn thế nào sẽ tạo cô thành cái dạng gì. Chán nản, không muốn lê thân đi mà vẫn phải lê thân. Có lẽ cái tự do tạm bợ mà cô có không làm cho cô thấy thoải mái.

Chí ít khi cô nằm suốt tối và đêm qua, nu hôn bé nhỏ của cậu con trai làm cho cô biết con yêu cô biết nhưng nào. Có lẽ bàn tay bé nhỏ và ấm áp ấy làm cho cô bình tâm hơn bao giờ hết. Những lúc như thế, lòng cô trùng xuống, cô thấy mình chưa phải là người mẹ tốt, chí ít chưa biết chăm sóc con cái một cách dịu dàng và cẩn thận. Những đứa trẻ do cô sinh ra, chăm bẵm nhưng tùy hứng. Những lúc cô tức giận chắc bọn trẻ phải sợ hãi lắm. Những lúc ấy, miêng cô như tuôn ra dòng thuốc độc, hàng ngàn hàng vạn mũi tên găm vào những đứa trẻ. Ngay lúc mắng con cô đã biết mình phải ngừng lại, mình chưa đúng nhưng cô chưa bao giờ bình tĩnh nổi. Và thế là như vòng luẩn quẩn, cứ tức giận rồi lại ôm ấp, vuốt ve. Bọn trẻ làm cô lúng túng và xấu hổ không biết bao nhiêu lần. Ngay lúc này ngồi viết những dòng này, cô vẫn thấy thương bọn trẻ. Đó là khúc ruột của cô. Đó là của để dành của cô. Sao cô lại hắt hủi chúng.

Có lẽ cô hay tưởng tượng và lo sợ không đâu. Càng như thế cô càng mất bình tĩnh. Chỉ nằm xuống và nghĩ ngày mai phải đi làm đã làm cô không muốn cất mình lên rồi. Cứ thế liên tục làm cho cô cáu kỉnh, buồn bực, đá thúng đụng nia. Nhiều lúc cô thấy mình kém bản lĩnh thật. Làm nhà nước còn không tự chủ được thì làm được ở đâu? Nghĩ như thế cô đã tự giễu mình. Buồn cười thật. Không biết tự bao giờ tâm tính của cô lại tiêu cực như vậy.

Chương 3. Ngã xe

Một đêm mộng mị với câu chuyện dài lê thê. Không hẳn là quá hấp dẫn với Nguyễn nhưng cô không dứt ra được. Có lẽ cuộc sống nhàm chán, không có gì hấp dẫn làm cho cô không có mấy  bị cuốn hút. Như thế sống thật buồn bã, nhàm chán và thiếu động lực. Buồn bã nhất là cô luôn bài xích cuộc sống như thế thì cô lại đang sống như thế. Nó tuyệt vọng làm sao.

Buổi sáng thức dậy vội vàng. Chí ít cô cũng giữ cho mình không bực bội, quát mắng bé con của mình. Ít nhất cũng làm thằng bé đến trường năm học mới không quá buồn bực và bịn rịn. Nhưng vội vàng cũng làm cho cô xấu hổ vì sự xộc xệch và vội vã của mình. Con không ăn hết bát, đến trường muộn và luộm thuộm. Nguy hiểm hơn, điều đó có thể ngấm vào bọn trẻ sau này.

Mộng mị làm cô đi không vững. Thế là rầm một cái, liệng tay lái và cô theo đà quá tính đẩy xe sang bên phải còn mình nhảy sang bên trái. Xem đổ nghiêng, đồ đạc trong cốp tung tóe. Phía sau chiếc xe buýt phanh gấp. Lái xe chửi bới ầm ì. Cô không quan tâm. Có lẽ thời điểm chiếc xe chờ tới, cô chỉ nghĩ có lẽ xe sẽ cán vào mình mất thôi. Cô không biết sao mình có thể bình tĩnh như vậy được. Lúc lên xe đi, gót chân phải đau ê ẩm. Cô đi như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ cô cũng không hiểu sao lúc chiếc xe trờ tới cô lại bình tĩnh như vậy. Có lẽ cuộc sống buồn bã và đầy áp lực này không mấy hấp dẫn cô chăng? Có lẽ vậy, nó đang giết chết cô từng ngày.

Bây giờ cô ít khóc. Giá cô khóc được mọi sự sẽ dễ dàng hơn. Cô cũng không đủ kiên định để nương tựa vào phật. Cô thấy mình giả dối khi vẫn tham sân si dục vọng mà vẫn đọc kinh, niệm phật. Cô không biết mình đáng thương biết bao nhiêu. Cũng không biết làm thế nào để thương lấy cái bản thân mình. Làm thế nào đề mình có thể sống vui vẻ, nhẹ nhàng như những người khác. Sao cuộc sống với cô quá khó khăn như vậy? Mỗi một trách nhiệm, ràng buộc đối với cô đều là một gánh nặng, một sợi thừng xiết chặt vào cổ đến độ không thở được.

Nhiều lúc cô không biết kiếp trước mình tạo nghiệp gì. Hay mình không học được kỹ năng cần thiết để sống mà thấy sống chật vật vậy. Chồng cô nói lúc nào cũng thấy cô than vãn. Không than vãn được thì cô buồn bã, tiêu cực. Cuộc sống cứ sống mòn theo ngày tháng, không mục đích. Cô có lẽ đang buộc mình vào những cái cọc không chắc chắn. Cô biết thế là không đúng nhưng không biết làm thế nào để vượt qua, để sống tốt.

Chương 4. New beginning

Sau mấy ngày mộng mị, sáng nay cô bắt đầu buổi sáng bằng “A song for a new beginning” của Secret Garden. Tiếng violon déo dắt khi bổng khi trầm theo từng đợt làm cô có thêm động lực bắt đầu một ngày mới. Dù sợ, nhàm chán, không muốn nhưng dù sao cô cũng phải bắt đầu thôi. Trả nợ cho vơi bớt lo sợ, chán nản và áp lực. Không có gì phải áp lực cả. Cố gắng lên.

“Endless love” (bản flute) buổi chiều làm cho mình có sức lực hơn trong một ngày ảm đạm như ngày hôm này. Cuộc sống với một đống hỗn độn vẫn cứ rối tung lên. Nguyễn vẫn chìm đắm trong thế giới của mình vô cùng tận. Dường như cô không biết phải thoát ra như thế nào hay không muốn phải thoát ra. Cô thật ngưỡng mộ những người được sống cuộc sống tích cực của mình. Mà không, có lẽ chẳng ai có được cuộc sống tích cực của mình. Chỉ là họ biết cách làm cho nó tích cực với sự kiên trì, dũng cảm và khát khao của mình. Thật buồn, buồn đến phát khóc khi cô không có được cuộc sống như thế. Mà nhiều ngày nay cô không biết làm cách nào để khơi gợi lên được cuộc sống như thế.

Cô đã từng thử các bí kíp hàng ngày như những câu thần chú:

  1. Cuộc sống chỉ là vô thường. Đừng quá kỳ vọng vào bất cứ cái gì. Nó sẽ trói buộc, làm mình mất phương hướng.
  2. So với những người khác còn may mắn hơn. Họ khổ hơn mình nhiều. Nhiều người vẫn đứng dậy được. Mình thua họ sao.
  3. Nỗi sợ thực tại là gì? Làm mình hết sợ đi. Lúc nào chả có cái để mà lo lắng, đó là một phần của cuộc sống cần phải giải quyết. Lo sợ làm gì. Họ có thể đuổi việc mình không? Thật sự là không? Nếu có thế thì cũng là may mắn với mình vì có thể tìm được công việc khác phù hợp.
  4. Nếu thay đổi gia đình, chỗ làm, bạn bè có thể thay đổi được không, có sống tốt hơn không? Thế thì đừng kêu ca nữa. Hãy học cách chấp nhận. Thay đổi bản thân mình cho phù hợp với hoàn cảnh để sống tốt hơn. Hãy surfing.
  5. Chỉ là một phần của xã hội. Học cách chấp nhận. Đừng kêu ca gì cả. Cái gì cũng có quy luật. Cái gì cũng có nhân quả.
  6. Nỗi khổ sở này có phải mình đề nó bén rễ quá lâu rồi không. Hãy chặt đứt nó.
  7. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Nếu mình tích cực từ bây giờ, tương lai sẽ tốt hơn. Hãy gieo những nhân tốt để gặt quả tốt. Chấm dứt nhân xấu để đoạn quả xấu.Ngừng thức thâu đêm.  Ngừng rảnh rỗi, làm cho mình bận rộn. Ngừng trì hoãn và sợ sệt. Ngừng than vãn. Ngừng buồn bã, chán nản. Chúng chẳng giúp ích gì cả, càng làm cho cuộc sống tồi tệ hơn.Bắt đầu những hoạt động mới. Dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Nói chuyện nhiều hơn với người thân, bố mẹ đang ngày một héo, anh chị em không mấy hiểu nhau. Kết nối những người mình muốn học hỏi. Đọc sách nhiều hơn và thường xuyên. Học tiếng Anh thường xuyên. Làm dịu tâm hồn bằng âm nhạc. Đi học và đi làm sớm hơn. Đi chùa và đọc kinh thường xuyên hơn. Tham gia làm từ thiện. Đi caffe. Viết nhật ký hàng ngày. Chụp ảnh cho bọn trẻ hàng ngày. Đưa bọn trẻ đi chơi nhiều hơn. Ngừng lại để trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của chúng. Bình tĩnh để không quát mắng chúng trong thời gian lâu nhất, thử cách khác. Hình như cuộc sống còn rất nhiều thứ mà mình chưa thử qua, hãy tận dụng.
  8.  Nỗi khổ sở là một phần của cuộc đời mà mình phải trải qua để trưởng thành hơn. Mình còn có cả hai đứa trẻ cần phải dạy dỗ. Trưởng thành lên thôi.
  9. Nằm xuống thấy mịt mù, gần những người tiêu cực thấy bị tiêu cực theo. Hãy ngồi dậy hay gần những người lạc quan, tích cực sẽ thấy nhiều khi không khổ sở như thế, cuộc sống cũng không đến nỗi nào.

Chương 5. Quằn quại

Một đêm không ngủ làm mắt Nguyễn muốn díp lại nhưng đầu óc lại thanh tỉnh đáng sợ. Không biết có phải là hậu quả của việc thức đêm mấy hôm thành quen hay dư âm của mấy cái bánh coffe kích thích thần kinh. Cô sợ cảm giác nhắm mắt lại, chìm đắm và chật vật đến không thở được.

Cô sợ như sợ cảm giác chìm trong nước mà không vùng vẫy được để bị sặc và chết đuối. Thức dậy cảm giác không đáng sợ như thế nhưng nằm xuống với bóng đêm sợ hãi làm cho người ta yếu đuối. Trong đêm tối cô làm mọi cách để dỗ giấc ngủ của mình. Đọc sách, nghe nhạc, xem phim… mọi cái đều làm nhưng vẫn không đánh lừa được bản thân mình. Cô thấy mình đang bắt đầu trở lại cái vòng luẩn quẩn. Cô biết thể trạng mình không thích hợp cho những sự bất thường đó nhưng không biết làm thế nào để vượt qua, để sống và thở. Cuộc sống với biết bao thử thách và với cô mỗi một thử thách là một nỗi sợ trường kỳ không biết cách nào để vượt qua. Sợ công việc. Sợ sự nhàm chán. Sợ áp lực. Sợ người khác phát hiện ra sự thật cô đang thực sự mất phương hướng như thế nào. Sợ trở lên tha hóa khi không thể kiểm soát được. Sợ mình trở thành một mụ phù thủy cáu bẳn và mất tự tin. Chồng chất hết nỗi sợ nọ đến nỗi sợ kia mà không biết phải vượt qua như thế nào. Cô như cá mắc lưới. Không biết cách nào để thoát ra được. Buồn bã và nực cười thật.

Đêm hôm qua mộng mị nhiều, nghĩ lại những tháng ngày cực nhục nhất, cô lại khóc. Ký ức đưa cô về thời kỳ sau khi cô sinh đứa thứ nhất, thời kỳ khủng hoảng nhất trong quan hệ vợ chồng cô cho đến thời điểm này.

Cô nhớ mình đã tha con bé con như chó mẹ tha con đi khắp nơi. Về nhà mẹ đẻ ở quê, lên Hà Nội ở nhà mẹ, ở nhà chị gái, đi ở trọ. Qua mỗi chỗ chỉ là nước mắt hai hàng, một tay ôm đứa con, một tay kéo đồ. Biết bao nhiêu nơi đã in dấu chân hai mẹ con cô. Buồn rồi lại vui. Lo lắng rồi lại thống khổ. Không biết bao nhiêu lần cô đã nghĩ lẩn thẩn xem mình phải làm thế nào với cuộc hôn nhân này. Tuyệt vọng và mất phương hướng đến độ hàng đêm với cô chỉ là nước mắt. Cô không đủ dũng cảm để giã từ cõi đời đầy buồn bã, tuyệt vọng vì còn có đứa con. Nhưng cô cũng không biết phải tiếp tục hay chấm dứt cuộc hôn nhân hiện tại là khởi nguồn của nỗi đau và sự tuyệt vọng trong cô.

Ròng rã trong 1 năm trời, đứng trước bất cứ bàn thờ nào, cô không cầu tài lộc, sức khỏe… nhưng người ta vẫn làm. Cô chỉ xin một điều duy nhất là hãy giúp cô quyết định cuộc hôn nhân này. Nếu còn duyên thì cho cô đi nốt, dẹp yêu mọi sự cản trở. Nếu hết duyên thì cho cô đường ai nấy đi. Những cay đắng đó, mỗi khi đi qua các nơi trọ, nửa đêm nhớ lại vẫn làm cô thở dài, rơi nước mắt. Từ sau khi ra đi khỏi những chỗ thuê trọ, cô chưa một lần trở về để xem cảm xúc lúc mình sống trong đó với bây giờ sau bao nhiêu năm nó sẽ ra sao.

Bao nhiêu đêm cô tìm quên lãng và an ủi trong những mối tình ảo. Cô đọc và xem phim liên tục những bộ phim lãng mạn. Cô ngốn không biết bao thời gian vào đó. Cô biết đó là thứ cảm xúc vay mượn. Thoát khỏi nó là sự thật buồn bã về một cuộc hôn nhân không lãng mạn và thiếu tình yêu. Cô biết nhưng không cách nào dứt bỏ được. Cô biết như thế là mình đang xông ướp sắc dục trong con người mình. Nhưng cai được một thời gian, cứ nghe những câu xóc óc, nhưng hành động thiếu quan tâm buồn bã lại ập tới, cô lại quay trở lại trạng thái con nghiện của mình. Mỗi khi tiêu tốn thời gian như thế cô chỉ tiếc thời gian và công sức mình chưa dành cho bọn trẻ, nhiều khi chúng bị mắng oan khi cô mệt mọi và thiếu ngủ. Còn những thứ khác không mấy ý nghĩa đối với cô.

Chương 6. Lối thoát

Ngày hôm qua cô make love. Thật sự không phải sự hoàn mỹ nhưng kết thúc với dư âm thoải mái khiến cô thấy được lối thoát cho cuộc hôn nhân này. Buổi sáng với sự tỉnh táo cô suy xét lại tình trạng của mình. Cô thấy được lối thoát. Tạm thời hãy ngừng tưởng tượng ra những điều viển vông. Hãy thực tế. Thực tế đến độ phải chấp nhận: người đàn ông đẹp trai, thành đạt, hào hoa, cưng chiều mình, yêu mình đến chết đi sống lại chỉ có trong tiểu thuyết.

Hóc môn Oxytocin – Hóc môn tình yêu tiết ra khi con người đạt cực khoái, khi cảm thấy lãng mạn, khi cho consữa mẹ và khi sinh đẻ. Ở những đôi mới yêu nhau, hàm lượng hóc môn này gấp đôi ở những người độc thân. Hóc môn này đạt mức cực đại khi nữ giới cực khoái còn ở nam giới, nồng độ này tăng đều trong quá trình kích tình. Ở những người đàn ông có nồng độ Oxytocin cao có xu hướng chung thủy với bạn tình.

Điều đó dễ hiểu khi giai đoạn mới yêu nhau người ta thấy dễ chịu, bình yêu hơn giai đoạn kết hôn khi nồng độ hóc môn này suy giảm. Ở cuộc hôn nhân của cô, khi yêu là sự xen kẽ giữa hạnh phúc và khổ đau, niềm vui là nỗi buồn, vui vẻ và lo lắng. Tất cả như những vòng xoáy bổ vây lấy cô khiến cô cùng quẫy và khiến chồng cô lúc ấy cũng mệt mỏi. Một cuộc hôn nhân bắt đầu từ tình yêu mệt mỏi đi tiếp hơn mười năm với bao nhiêu khúc quanh, bao nhiêu lần lên thác xuống ghềnh. Có lúc cô cũng phục mình và chồng mình, yêu nhau một cách tự nhiên, lấy nhau như một lẽ tất yếu. Vậy mà hôn nhân của họ cũng trụ đượt đến ngày nay. Những năm tiếp theo, cô thấy bình thản hơn trước mọi việc nhưng cuộc hôn nhân không phải bao giờ cũng phẳng lặng.

Hôm qua chồng cô nói rằng bây giờ anh đang trong những ngày tháng mệt mỏi nhất. Stress liên tục làm cho anh dường như không gượng lại được. Make love là một cách hữu hiệu giúp anh giải tỏa. Cô giật mình, trong lúc cô chìm đắm trong vòng khủng hoảng hôn nhân nhàm chán, không lãng mạn và yêu thương thì chồng cô bơ vơ một mình phải vượt qua tất cả, cả áp lực công việc lẫn sự “ghẻ lạnh” của vợ. Cũng thật buồn cười, anh ít nói, ít chia sẻ, chỉ lặng lẽ giải quyết và vượt qua. Cô che dấu và tự buồn bã, tức giận. Cả hai dường như rất cần nhau để vượt qua khủng hoảng nhưng lại không hề mở mồm ra nói với nhau một câu nào. May phước làm sao, bọn trẻ con nhí nhố với những vấn đề cần phải giải quyết hàng ngày cũng làm cho hai người còn có cái lúc ánh mắt phải giao nhau, nói đượcc dăm ba câu chuyện với nhau.

Phát hiện ra chân lý này cô không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng dù sao cô cũng tìm thấy đường đi cho sự bế tắc trong hôn nhân của mình hiện nay. Bây giờ chì còn nỗ lực kiểm nghiệm và điều chỉnh. Cô biết điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải hi sinh bớt thời gian cá nhân điên rồ của mình. Nhưng Nguyễn ơi hãy thử.

Trước mắt hãy cho mình 20 ngày để thay đổi thói quen. Hãy thiết lập các thói quen mới:

  1. Ngủ đủ, không thức đêm đọc truyện, xem phim. Nếu có xem chỉ giới hạn trong buổi tối và trưa.
  2. Thêm chút thời gian quan sát, nắm bắt và tương tác với chồng mình.
  3. Hãy nghĩ khác. Có thể anh ấy có lý do để làm thế. Mình nghĩ thế chưa chắc đã đúng. Tập câu “anh nghĩ thế cũng đúng nhưng em nghĩ khác”. Nghĩ hai lần trước những câu nói xung đột.
  4. Đừng để bị ảnh hưởng bởi trạng thái tiêu cực tại cơ quan. Tránh xa những người là tâm điểm bi quan, nói xấu, phe phái. Hãy nói khác đi khi một người có thái độ tiêu cực để nó không ảnh hưởng đến mình.
  5. Thận trọng với những quyết định với bọn trẻ. Yêu thương là một cách làm chúng vân lời tốt hơn. Thêm thời gian cho chúng.
  6. Hoàn thành công việc đi. Đừng tạo cho mình thêm áp lực khi công việc chưa hoàn thành mà bị nhắc nhở.
  7. Nếu không hoàn thành, tìm cách giải quyết, từ chối hay báo cáo để thoát trách nhiệm.
  8. Tạo dựng quan hệ mới? Tại sao không? Sợ gì? Không sợ gì cả. Hãy làm đi.
  9. Đừng áp lực cho mình về tiền bạc, quan hệ xung quanh hay gì cả.
  10. Bọn trẻ là món quà tuyệt vời nhất.

27/9/2016

Chương 7. Phù Thủy

Lại một đêm giấc ngủ bị chia cắt, ngủ không đủ nên sáng ra Nguyễn như con mụ điên quát con bé con 2 lần. Cô biết lúc ấy con bé rúm ró lại còn cô thì điên cuồng như mụ phù thủy. Cô cũng biết mình độc ác và tồi tệ. Nhưng những lời nói như thác lũ mới hiện trong đầu đã trào ra qua miệng của cô. Cô biết như thế là trút bực dọc từ người cô sang người con bé, bắt nó bắt đầu một ngày với sự tồi tệ. Trong khi cuộc sống với nó cũng không dễ dàng gì.

Dường như cô làm làm con bé quá sợ hãi. Sinh ra nó, nuôi nó từ tấm bé, cô biết nó không còn hồn nhiên như ngày xưa mà tự ti và rúm ró. Cô cũng nhận thức rõ đóng góp không nhỏ trong ấy là cô đã quát tháo, đánh đập, thậm chí nhục mạ nó quá nhiều. Thừa nhận điều đó như thừa nhận một nỗi đau trong cô. Cô biết cuộc sống của mình vốn không viễn mãn, bất cứ lúc nào cũng phiền muộn. Nhưng cô cũng biết mình sai khi lấy con cái ra làm cái bia để bắn phá. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô dằn vặt bản thân vì điều đó.

Sự yêu thương của người mẹ trong cô dành cho các con lớn lao nhưng không đủ kiên trì. Thật buồn cười, lúc nào cô kiềm chế được thì bọn chúng được yêu thương. Khi nào không thì chúng gánh đủ. Cô biết chồng mình là nạn nhân đầu tiên. Bây giờ là hai đứa trẻ con. Cô lại có cảm giác muốn khóc.

Cô đang nghe Nocturne của Secret Garden. Bản nhạc làm cho cô bình tâm hơn nhiều. Nó cũng làm cô muốn khóc. Dạo này cô hay sử dụng âm nhạc như thứ thuốc chữa trị tâm hồn cho mình. Nhưng có lẽ không chữa đến nơi đến chốn nên nó như mãn tính. Cắc bụp cô không khỏi bệnh nổi. Nhạc làm cô bình tâm một chút nhưng không làm cho cô đủ tỉnh táo để không nổi điên lên với bất cứ tác nhân nào.

Nhớ lại “Giận” của thiền sư Nhất Hạnh đang đọc dỡ không biết bao giờ mới xong. Có lẽ cô biết nguyên nhân mình hay giận nhưng cô không nghiêm túc chữa trị nó. Vì thế nó mãn tính từ ngày tháng này sang ngày tháng kia. Hệ quả là những người xung quanh lãnh đủ. Như một chu kỳ, cứ tức giận rồi lại hối hận rồi lại lặp lại như thế. Nó như vòng luẩn quẩn.

Cô nhớ lại những chỉ dẫn trong quyển sách ấy cũng như những kinh nghiệm thư lượm được:

  1. Dừng việc thức khuya. Ngủ đủ và sâu để thần kinh không kích thích, tiềm ẩn nguy cơ tức giận.
  2. Cho bọn trẻ dậy sớm hơn 15 phút để tránh những sự chậm trễ dẫn đến phát cáu.
  3. Bằng tuổi trẻ, mình cũng chẳng phải ngoan ngoãn gì. Nếu có ngoan hơn chúng thì chúng cũng có quyền như vậy. Tôn trọng chúng.
  4. Tức giận làm cho chúng cũng tức giận theo. Hãy giúp chúng bằng cách không truyền tức giận cho chúng.
  5. Buổi sáng của mình quan trọng thì chúng cũng vậy. Đừng phá hủy buổi sáng của chúng.
  6. Khi yêu thương chúng mình cũng được yêu thương lại.
  7. Chậm lại để quyết định đúng đắn hơn. Hãy nghe hai lần trước khi quyết định.

Chương 7. Say rượu nói thật

Ngày 15/10/2016

Giờ học buổi chiều bắt đầu muộn 15 phút vì thầy bị tắc đường. Vừa bắt đầu được vài phút thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô xấu hổ cho tay vào túi. Thì ra điện thoại của cô. May là cả lớp đam cắm cúi vào bài đọc nên không ai có ai bắt cho cô ánh mắt hình viên đạn.

Chồng cô. Mở máy là tiếng nói lè nhè, đứt quãng. Anh say không còn kiểm soát được lời nói. Anh kêu cô về ngay. Luyến tiếc buổi học. Cô muốn anh về nhà ông bà nội. Cô nghe tiếng anh cằn nhằn trong điện thoại. Dường như anh không muốn bỏ qua. Cô đành nhân nhượng. Liếc nhìn anh giáo vẫn đang giảng, cô lặng lẽ chuồn xuống cuối lớp, báo với nhân viên phòng đào tạo một tiếng rồi rời đi.

Trong cả đoạn đường cô thật bình tĩnh như tâm trạng của cô khi nhận điện thoại của anh. Cô trở về không phải lo lắng hay sợ hãi mà là vì biết với cái giọng lè nhè ấy cô sẽ không có được một buổi học yên ổn. Hơn nữa học mệt nhoài cả ngày, cô cũng muốn nghỉ. Thong thả đến độ cô còn định rẽ vào cửa hàng Petro để đổ xăng. Chưa kịp vòng vào, lại cú điện thoại thứ hai của anh. Cô lật đật về nhà.

Anh say bí tỉ ngồi dựa vào cầu thang. Cô không biết anh uống bao nhiêu. Đẩy một cái anh nằm vật ra. Cửa vừa đóng là một màn quấn quýt. Anh ôm lấy cô không buông, rồi hôn hít, sờ xoạng. Cô đồ đạc trên tay còn chưa kịp đặt xuống, dép còn chưa cởi mau chóng bị cuốn vào cơn say của anh. Anh muốn cô trong cơn say mãnh liệt và tuyệt vọng. Cô chỉ còn kịp nghĩ thế là đi tong tâm nguyện ăn chay ngày rằm của cô. Nhưng cũng không đủ sức ngăn anh lại. Hai kẻ quay cuồng trong cơn say tình. Anh uống rất nhiều. Cô cũng không biết anh uống cái gì. Anh đòi hỏi cô không biết bao nhiêu lần nhưng mãi mà anh chưa ra nổi. Anh càng cuồng loạn càng đòi hỏi. Cô không biết đã chiều anh bao nhiêu lần, thay đổi bao nhiêu tư thế, gối cô mỏi nhừ, lưng lấm tấm mồ hôi. Cô thấy đây đúng là loại lao động cực nhọc, hao tốn sức lực.

Trong cơn phấn khích. Anh vừa làm vừa nói. Anh nói rất nhiều. Anh còn khóc thút thít. Cô lại nhớ lại cái đêm cách đây gần 10 năm khi hai vợ chồng cô tưởng đứt gánh giữa đường, anh cũng khóc như vậy, kể nể về người con gái anh mới quen và thấy đó đúng là người mà mình mong muốn lấy làm vợ. Cô lại thấy một nỗi ê ẩm trong lòng khi nghĩ lại. Anh khóc và kể lể. Cô biết đây là lúc anh thật lòng nhất. Anh vốn ít nói nhưng mỗi khi say là anh nói rất thật. Hai vợ chồng cô quấn lấy nhau rồi lại nói chuyện. Nói chuyện rồi lại quấn lấy nhau.

Anh càng tuyệt vọng cô càng buồn. Trong hai năm gần đây cô đã thay đổi rất nhiều, bình thản và bớt phung phí hơn. Nhưng có lẽ những lời ngày xưa khi cô không tự chủ mà phun ra vẫn là luông thuốc độc ngấm sâu vào anh. Cho dù cô đã rất nhiều lần xin lỗi về điều đó nhưng vẫn là vết thương trong lòng anh.

Cô thấy anh gánh nặng trên vai của anh mà cô không san sẻ. Cô thấy sự tuyệt vọng, dằn vặt của anh trong những giọt nước mắt. Cô dỗ anh cuống quýt. Cô miên man theo các cách giúp anh có thể mau chóng thoát ra. Anh từng bước từng bước nói với cô đó không phải là lối thoát của anh. Lối thoát duy nhất là anh cần cô quan tâm anh hơn, yêu anh hơn, và yêu bố mẹ anh hơn. Cô cảm động khi trong lúc làm tình anh kêu lên rằng anh yêu cô. Đã bao lâu rồi cô không nghe câu đó. Mà cũng chưa bao giờ nồng nhiệt là dồn dập như vậy.

Cô thấy sự lo sợ của anh mỗi khi cô về muộn. Anh lo cô có người khác. Anh lo anh không phải là người hoàn mỹ trong con mắt cô và cô lúc nào cũng có thể phản bội anh. Cô thấy không biết là nên buồn hay nên vui về điều đó. Vui vì trong lòng anh cô giá trị như vậy. Buồn vì cư xử của cô chưa đủ minh bạch để anh hoàn toàn tin tưởng cô. Cô cảm động vì những suy nghĩ rất thật của anh về gia đình cô. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nghe anh nói về điều đó. Cô biết anh không hoa lá cành, anh nói thật.

Sau tất cả. Anh chỉ mong cô dành thêm thời gian cho anh, cho gia đình. Anh mong mỗi khi anh về nhà đã thấy cô đợi anh, hàng đêm anh tỉnh dậy có cô nằm bên cạnh. Cô hứa với anh sẽ làm điều đó. Mọi điều cô đều có thể làm cho anh và cho gia đình. Cô thấy có niềm tin cho cái mà mình sẽ đầu tư. Có thể sẽ không tốt như cô sẽ học cách biết quan tâm và vun vén.

19/10/2016

 Chương 8. Sợ gì

Lại một lần nữa Nguyễn trở lại với đáp án cho cái gọi là sợ gì? Bây giờ bình tĩnh hơn, cô không sợ gì cả. Nhưng mấy tiếng trước cô đã sợ. Chí ít cô cũng đã chìm đắm trong cả giờ đồng hồ vì nỗi sợ vớ vẩn. May mắn là nhạc Trịnh đã giúp cô lấy lại lòng tự tin.

Chiều nay cô tiếp tục bị phê bình vì cái tập huấn. Ngay từ đầu set up nó cô đã không gặp thuận lợi. Kế hoạch thay đi, đổi lại, giảng viên gọi 15 người mới chọn được 2 người. Tài liệu thì cuối tuần mới có trong khi thì sếp không thể chờ đợi được. Vì nó, cô đã nghe không biết bao nhiêu câu mát mẻ. Mỗi lần nghe là một lần cô sôi sục. Cô không làm gì nên tội. Cô đã cố gắng hết sức, báo cáo cả lãnh đạo phòng và lãnh đạo đơn vị nhưng cả những người đó cũng không giúp cô gỡ rối. Vậy là cô vẫn bị ăn mắng. Cô không biết phải làm thế nào mới có thể làm cho sếp hài lòng. Cô cũng không biết liệu người khác có làm tốt hơn cô không.

Nhưng bình tĩnh lại, cô hiểu không phải là khó khăn hay dễ dàng, không phải cô đã nỗ lực hay không mà là người làm là cô. Cái ngộ ra thật đơn giản và dễ hiểu. Đúng là không ưa thì dưa có giòi. Bây giờ bình tĩnh lại cô thấy mình nực cười vì những lo nghĩ không đâu. Tại sao mình phải lo nghĩ về những điều đó. Và tại sao mình phải sợ những cái không hề có thực. Mà có thực thế nữa thì họ có thể làm gì được mình. Công việc với mình là nghiêm túc và mình đã cố gắng làm hết mọi khả năng có thể. Mình cũng đã báo cáo theo đúng trình tự. Không có cửa để đem mình ra bêu rếu hay phê bình.Mà có thế đi nữa cũng không phải là tận cùng thế giới với mình. O ép quá có khi lại là động lực để mình chuyển đi chỗ khác hay chí ít là nghỉ việc nhà nước để làm điều mà mình thích.

Mai mỉa làm sao, cuộc đời công chức gần 10 năm làm công chức, kinh nghiệm 15 năm đi làm lương Nhà nước trả cho không đủ nuôi sống bản thân mình một cách sung túc. Lúc vui cười cô hay nói đùa là bây giờ không dám nói to với chồng vì sợ nó bỏ, nó bỏ rồi nuôi mình còn khó, sao nuôi nổi một đứa con. Cô cũng buồn bã cho bản thân mình khi từng ấy tuổi đầu, kinh nghiệm như thế mà không độc lập nổi kinh tế. Cô càng buồn hơn công chức được xem là tầng lớp thu nhập thấp trong xã hội. Và những người công chức không chức vụ, cấp bậc như cô trở thành lực lượng ăn bám xã hội kinh khủng. Cô không biết những người như cô không có chồng/vợ chu cấp, đảm đang cáng đáng kinh tế thì làm sao duy trì nổi gia đình.

Ngay cả ý tưởng vào nhà nước để ăn cắp thời gian cho gia đình cô cũng không thích, mà cũng không có khả năng làm vì có mấy khi được về sớm, nghỉ một hôm còn khó, còn phải báo cáo, rồi cắt phép. Cô không biết sao nhà nước lắm việc thế, Bộ, ngành 6 giờ tối bãi xe vẫn còn đầy, tấp nập sáng đèn. Mà lắm việc thế vì sao xã hội mãi không tiến lên được, kinh t-xã hội mãi vẫn có bước tiến. Cô buồn bã với câu nói đùa của cán bộ địa phương, các ông bà ở Trung ương cứ ngồi im cho chúng tôi nhờ, càng ngồi im địa phương càng đỡ công việc.

Ngay cả cô khi tham mưu, biết mười mười nó không tốt nhưng cũng không đủ kiên nhẫn để tham mưu đi tham mưu lại bởi những chỉ đạo làm con người ta mệt mỏi. Lúc viết những dòng này cô đang nghe “sring time” nhưng cô tuyệt vọng thấy sức trẻ của mình chẳng đâu vào đâu. Cô đã lãng phí gần 10 năm tuổi trẻ vào nhà nước, bây giờ cô không có đủ can đảm để quay lại vì quay lại bây giờ cô cần 5 năm để lấy lại bằng cấp. Lúc đó mới bắt đầu lại thì cô đã ngoài 40 tuổi. Cô không đủ dũng khí để mạo hiểm như thế. Hay đúng hơn cô chưa phải đến lúc bị dồn vào chân tường. Cô vẫn thuộc thành phần được nuôi bao bởi chồng của mình.

Như thế vì sao cô đang khuyến khích bọn trẻ học tiếng Anh, khuyến khích chúng hãy đi được thì đi, xin học bổng để đi nước ngoài học, may mắn thì xin ở lại đó, đừng quay trở về. Lúc đó cũng sẽ tốt hơn cho một thế hệ. Chờ đất nước mình thay đổi còn lâu lắm. Trước khi chờ nó thay đổi thì hãy cứu lấy cuộc đời mình và con cháu mình.

Chương 8. Giá trị con người ở đâu?

Ngày 20/10/2016

Một ngày phụ nữ Việt Nam lại đi nói xấu về một người phụ nữ thì thật là tiếc. Nhưng Nguyễn không đừng được việc viết về người đó như một sự thật buồn bã trong nhà nước này.

Đường đường là một PTP mới được bổ nhiệm. Thông thường trong giai đoạn quy hoạch chờ bổ nhiệm, mới bổ nhiệm người ta còn thấy trách nhiệm của mình trong việc phải rèn rũa, phấn đấu, cống hiến. Người ăn xổi nhất thì cũng cố gắng trong khoảng một năm khi mới bổ nhiệm. Nhưng sự thực mà đồng nghiệp của Nguyễn kể cho cô làm cho cô không thể tưởng tượng được. Cô không nghĩ người đó lại có thể lười đến độ ấy.

Thông thường là CV, mà lại là CVC đứng làm chính một văn bản, nếu không nắm được toàn bộ nội dung của nó thì chí ít cũng phải nắm được cơ bản, phải biết những người làm cùng với mình tại sao lại quy định như vậy. Nhưng thực tế lại không như vậy. Người làm chính phân chia mọi việc liên quan đến văn bản như chia bánh cho mọi người trong nhóm, họ chỉ làm mỗi việc là copy paste lại những gì người khác làm, thậm chí cả đến lỗi kỹ thuật còn để nguyên chứ đừng nói gì đến rà soát nội dung. Ấy thế mà, các dự thảo văn bản vẫn được thông qua. Nhiều khi Nguyễn không biết lãnh đạo không biết hay không muốn thừa nhận sự thực buồn bã đó. Thế là, cùng trong một nhóm, tình trạng ấy cứ lặp đi lặp lại, làm nản lòng cả những người tích cực, hăng say nhất.

Đáng buồn hơn. Người đó cũng không thể đứng một mình mà giải trình hết các câu hỏi bên thứ ba đặt ra đối với dự thảo của mình. Lần nào cũng phải kéo theo ai đó để chịu trận cùng. Mà lần nào bị hỏi thì cũng lờ đi hoặc cố tính có một công việc khác để né tránh. Nếu là Nguyễn hẳn cô sẽ thấy nhục quá. Đường đường là CVC, là PTP, là người làm chính mà bản thân mình không thể đứng vững trên đôi chân mình, lại phải dựa vào người khác. Mà có lẽ đó là suy nghĩ của Nguyễn. Người đó và những người khác vẫn thấy điều đó bình thường. Nghĩa là cũng chẳng xi nhê gì cả. Cô lại thấy buồn cho đất nước này. Như thế thì bao giờ mới cất mình lên nổi.

Ngay cả khi thuyên chuyển người, lựa chọn người, người đó cũng không lấy tiêu chí là người đó làm được việc hay giúp ích được gì cho mình không mà dựa vào tiêu chí người đó có dễ bảo hay không. Nguyễn chưa bao giờ có thể hiểu sự tham quyền cố vị và vô trách nhiệm lại làm cho con người ta tha hóa đến mức độ đó. Nguyễn cũng không hiểu trong đầu người đó nghĩ gì mà có thể quan niệm như thế. Mặc dù việc chọn người có liên quan đến mình những Nguyễn cũng không quá bức xúc. Bởi có bao giờ việc thuyên chuyển được cân nhắc đến ý kiến của người bị thuyên chuyển đâu. Cô thấy mọi lý thuyết về sử dụng cán bộ đều xuông hết. Mà cô cũng thấy mình bình tĩnh với những sự thay đổi đó. Bởi bây giờ cô học được rằng, ở đâu trong cái cơ quan này (cô không dám khái quát đến cái nhà nước này) đều như vậy. Có lẽ các cơ quan khác nhau sẽ có thể có sự khác nhau nhưng có lẽ trong cùng một chế độ, dưới cùng một gầm trời thì không có sự thay đổi về chất mà chỉ là sự biến thiên về lượng mà thôi.

Ngày 31.10.2016.

 Chương 9. Buồn và chán

Dạo này Nguyễn không hiểu được mình. Sự chán nản trong công việc làm cuộc sống của cô trở nên mờ mịt, chịu đựng và không còn sức sống. Cô thấy mình đang như một bóng ma dật dờ, hơn là một con người đang sống. Chán nản đến độ công không còn sức cất mình lên nổi.

Sự chán nản tràn ngập tâm hồn cô. Cô ngay cả với cái gia đình của mình cũng không thể khá khẩm hơn. Cô triền miên trong các truyện bồng phèng trên mạng. Cô biết là nó chẳng giúp ích gì cho mình cả. Nhưng chí ít trong lúc chán đến không muốn sống này cô không biết làm gì cả. Chí ít nó cũng giúp cô ngừng suy nghĩ khi đọc.

Tính cô cáu bẳn hơn. Hai ngày cuối tuần là hai ngày sấm sét với cả gia đình. Cô thấy bất lực với hai đứa trẻ con. Một đứa thì ương bướng, chống đối ra mặt còn một đứa thì bắt đầu nhiễm tính xấu của đứa kia. Cô cũng biết mình không thể kiềm chế được bản thân. Nhưng ngay cả bây giờ động lực để cô kiềm chế, thay đổi cũng chẳng có. Cô lúc đó hiện nguyên hình là một mụ phù thủy và quát tháo, nạt nộ. Cô biết nhưng cô cũng không muốn thay đổi, cái điều mà cô sẽ phải chịu đựng và đè nén thay vì xả nó ra.

Lúc này nghe secret garden. Những bản nhạc làm dịu tâm hồn của cô. Dịu đến đến độ cô muốn khóc. Cô lại thấy lại sự quanh quẩn của mình không biết bao giờ mới thoát ra được.

 1.11.2016

Chương 10. Hà Nội vào Thu

Nocturne của Secret Garden làm cho Nguyễn cảm động. Theo điệu nhạc, cô như thấy mình được tự do và sống. Thật mai mỉa. Cô vẫn sống nhưng không cảm thấy mình tự do. Có lẽ sự tự do, tự tại của cô đang bị mặt đất níu giữ, khiến cho cánh chim muốn tung cánh lại bị các dây thừng nơi mặt đất buộc chặt lại.

Ngày hôm qua mùng 1 âm. Cô vẫn theo lịch ăn chay và niệm phật. Những câu kinh theo miệng vang lên làm cho cô thấy tĩnh tâm. Cô như thấy trong dòng chảy bất tận, vô cùng, mình đã có điểm để bấu víu.

Sáng hôm nay, Hà Nội vào thu – một mùa đẹp nhất trong năm. Cái mùa trong tản văn cũ của mình cô miêu tả là chưa đủ lạnh để mặc áo dài tay nhưng cũng chưa đủ nóng để mặc áo ngắn tay. Gió heo may về. Sáng nay cục cưng của cô lũn cũn mặc áo dài tay và áo ghile đi học. Một màu đỏ rực hớn hở chạy ra từ “đường hầm” theo mẹ đi học. Mỗi ngày một lượt đi, một lượt về cậu có một cuộc phưu lưu qua đường hầm. Nhìn nụ cười trong sáng của con, Nguyễn ước gì mình có lại sự ngây thơ, lạc quan như vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s