How many times do you make a week?-Chapter 1

Standard

Chương 1 Giấc mơ kỳ lạ

Nguyễn Nguyễn choàng tỉnh mỏi mệt, mướt mát mồ hôi. Vẫn là 4 giờ sáng. Không hơn, không kém một giây. Giấc mơ lặp đi, lặp lại không biết bao nhiêu lần thời gian gần đây. Khuôn mặt người đàn ông che dấu bí ẩn nhưng vẫn có thể nhìn ra cái cằm bạnh, cái dáng cao và bàn tay thon dài. Nhưng cô vẫn như cảm thấy vòng tay ấm áp của người đó vẫn còn như quanh đây.

Đồng sàng dị mộng? Có lẽ cô bị thế thật. Liệu đó có phải là kết quả của thói quen không sinh hoạt vợ chồng thường xuyên? Thiếu dẫn đến có nhu cầu đáp ứng. Không hẳn là thế. Ngay cả khi sinh hoạt, có khi nó cũng không làm cô hạnh phúc. Cô không biết điều đó có phải là bình thường hay không với những cặp vợ chồng khác? Có khi cô cũng thử đọc truyện ngôn tình, xem phim người lớn ướt át nhưng điều đó cũng không làm cô thỏa mãn. Cảm giác còn lại như bị đánh lừa, như đi vay mượn làm cho cô thấy thiếu hụt, mất mát. Cô liệu có phải là người quá đòi hỏi, quá “mạnh” hay đơn giản là chưa biết làm thế nào cho mình hạnh phúc?

Người ta nói khi có con, phụ nữ thường ít quan tâm đến chồng và tình dục. Điều đó như một thứ an ủi, động viên hơn là một chân lý. Dường như có một chút ngậm ngùi kiểu AQ trong đó. Nhưng những người phụ nữ ngay cả khi có con, ngay cả khi già đi vẫn được chồng nâng niu, chiều chuộng, vợ chồng vẫn ân ái mặn nồng mới là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Hôn nhân bước sang năm có hai con số làm cho cô buồn bã và nhàm chán. Ngày nào bắt đầu với từng ấy động tác, công việc, dậy, đưa con đi học, đi làm, về nhà, nấu nướng, đi ngủ. Đôi lúc khi chờ thang máy, trông nồi canh đang sôi, đi bộ từ chỗ để xe về nhà mới có thời gian để nghĩ về cuộc sống của mình. Đó liệu có phải là cuộc sống. Không phương hướng làm cho con người ta vô định, hoang mang và buồn bã. Cô không biết cuộc đời mình đang đi về đâu? Mình đang làm công việc gì? Hôn nhân của mình có hạnh phúc không?

Có một thời gian dài sau khi mất đi đứa bé thứ 3 cô thử tập cho mình thói quen ăn chay, niệm phật hàng ngày. Đúng là kinh pháp làm cho con người ta xa lìa được dục vọng. Tưởng chừng là có thể đạt tới cứu kính niết bàn tại hiện tại. Nhưng hết thời gian ấy, trở lại với bình thường, cô hiểu đó chỉ là sựa lừa phỉnh bản thân. Sự khát khao yêu đương, khát khao hạnh phúc, khát khao cống hiến vẫn cháy bỏng trong con người cô. Cô thèm có một vòng tay luôn luôn yêu thương, một tấm lưng vững chãi cho mình dựa vào. Sự lãng mạng với phụ nữ như một liều thuốc phiện không thể cai được. Mỗi ngày đi làm cô không muốn phải lên dây cót cho mình mà muốn được hăm hở, tự tin khẳng định mình và được ghi nhận, tán dương. Cô muốn được nói cái mình muốn nói, làm cái mình say mê, gắn bó với những người thân thiện và ngưỡng mộ những người tài năng. Những điều đó sao thật sự xa vời.

Nghiền ngẫm cả buổi sáng với đề tài làm gì khi mất phương hướng trên mạng, Nguyễn rút ra bài học rằng có rất nhiều người kể cả thành đạt hay không, giàu hay nghèo, trẻ hay già, khỏe mạnh hay bệnh tật, lành nặn hay khuyết tật… nhiều khi cũng gặp phải tình cảnh đó. Cái chính là phải biết cách phòng bị và vượt qua nó. Nguyễn viết vào sổ nam tào cả mấy trang giấy nghiêm túc và tỉ mỉ như một học sinh phổ thông ngoan. Thói quen khi đọc sách mà cô không thể bỏ. Không viết ra, gạch chân hoặc đánh dấu những từ, câu, đoạn quan trọng cô cảm thấy chữ viết cứ trôi đi mà kiến thức như dòng nước qua cầu không một dấu vết, không có gì ghim lại trong đầu cô. Ít nhất kết quả buổi sáng chăm chú buổi sáng cũng làm cho cảm giác buồn chán không còn kéo dài quá giờ trưa cô đi ăn và câu chuyện của những người đồng nghiệp mất phương hướng cũng không làm cho tâm trạng cô tồi tệ thêm. Ít nhất cô vẫn có thể giữ được thái độ của bên thứ ba đứng bên ngoài nhận biết được đang nói gì, thuận theo họ cái gì và ngăn cản họ tiếp tục ảnh hưởng xấu gì đến mình.

Chuỗi ngày bất mãn, chán nản, tự động viên, hăm hở cứ lặp đi, lặp lại như một chu kỳ bất tận. Nguyễn biết mình là người làm được việc. Nhưng cô cũng biết mình là người không dễ thỏa hiệp với sự bất công. Điều đó dường như luôn là sự tranh đấu đến cùng trong con ngươi cô. Nhiều khi nó vắt kiệt sức lực của cô, phá vỡ sự hăm hở của việc bắt đầu một ngày làm việc.

Chương 2 Đi nghỉ là phải make love sao?

Bọn trẻ nhà Nguyễn Nguyễn hăm hở chuẩn bị cho chuyến nghỉ hè tại biển. Mấy năm rồi chúng chưa được đi. Nguyễn Nguyễn cũng háo hức như bọn chúng nhưng cô không có nhiều thời gian làm cái điều mình muốn làm đó. Công việc và công việc choáng hầu hết thời gian chuẩn bị đi nghỉ của cô, đến lúc lên xe mà vẫn còn chưa thấy yên tâm. Chuẩn bị vội vàng, tâm tình mệt mỏi không tỉnh táo làm cho cô chưa đi đã vất vả.

Họ chỉ đi nghỉ có 3 ngày. Đến tối, Nguyễn Nguyễn mới nhớ ra là mình chưa chuẩn bị BCS. Nhưng không thấy chồng động tĩnh gì, cô thấy hơn chột dạ. Cả hai hôm sau cũng vậy. Có lẽ đi nghỉ là đi nghỉ, không phải là tuần trăng mật nên không tất yếu phải dùng đến nó.

Bọn trẻ hoạt động liên tịch và niềm yêu thích biển choáng hết sự quan tâm của cô. Mà cô cũng cảm ơn điều đó. Nếu không có nó cô không biết làm gì cho hết mấy ngày này. Dường như khi đêm về là khoảng thời gian buồn bã nhất. Nhưng cô không có nhiều thời gian để buồn bã. Hoạt động cả một ngày mệt mỏi làm cô không còn sức để làm điều đó. Giấc ngủ sâu trong không khí đại dương làm cho cô thấy sảng khoái.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm vợ chồng cô đi nghỉ mà không make love. Bình thường mà lại không bình thường. Thực sự với độ tuổi vợ chồng cô, không khí đi nghỉ như vậy, điều đó phải diễn ra. Nhưng nó không diễn ra, điều đó mới không bình thường. Theo Tố Nữ kinh, tính theo tuổi chồng cô theo công thức 3×9=27 hoặc 4×9=36 thì điều đó tất lẽ phải diễn ra theo đúng tần xuất. Nhưng trong trí nhớ của mình, vợ chồng cô có lẽ cả tháng không make love. Điều đó quá bất bình thường. Có lẽ với tần xuất không đủ để nhớ đó thì cảm xúc mang lại của những lần đó cũng quá mờ nhạt. Cô không biết mình nên buồn hay nên vui.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s