Ai chống đối?

Standard

Đã bao lâu rồi Đại nhiên mới có cảm giác nóng mặt và mắt nổ đom đóm như vậy. Cũng bằng ấy thời gian Đại nhiên thấy nơi làm việc này thực sự là nơi tha hóa con người. Hay ở dưới gầm trời này chỗ nào cũng vậy. Sau tất cả những tức giận là sự buồn bã. Đại nhiên nhớ lại cảm xúc này 8 năm trước khi mới bước chân vào đây. Có lẽ chu kỳ này lại lặp lại. Đại nhiên chưa bao giờ cảm thấy chán nản như lúc này. Điều ấy đồng nghĩa với cố gắng 8 năm qua ở đây của Đại nhiên đã thành công cốc.

Những gương mặt xung quanh trở lên đáng thương hơn bao giờ hết. Đại nhiên biết bắt đầu là nạn dậu đổ bìm leo. Rồi sẽ không ai thân thiết với Đại nhiên vì sợ cường quyền. Buồn bã thật. Đại nhiên thấy buồn bã cho mình, thật là buồn. Đại nhiên, với tinh thần công bằng trong dòng máu của mình, luôn thẳng thắn, công bằng và đấu tranh đã trở thành bia để người ta ngắm.

Ôi sự kiêu ngạo của con người, sự cường quyền của con người sẽ đẩy Đại nhiên đi về đâu. Nhất định không thể đánh gục được Đại nhiên. Từ xưa đến nay, đến khi Đại nhiên biết ý thức, mặc dù biết cuộc sống rất khó sống nhưng chưa bao giờ Đại nhiên chịu khuất phục. Nhưng mỗi lúc bị đàn áp, đè nén, Đại nhiên thấy cuộc sống ở đây thật khó sống. Đó dường như không phải là cuộc sống của con người. Hay đúng hơn, linh cẩu trong lốt con người đang cắn xé nhau.

Dạo này Đại nhiên muốn nương vào Phật. Nhưng Đại nhiên không biết mình có thể là Bồ tát trong bao lâu nữa, những lúc nào để có thể không cảm thấy bị tổn thương, đau đớn và lo lắng. Đại nhiên chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà sao khó quá.

Có lẽ dưới gầm trời này không có chỗ của cái gọi là trung thực. Đại nhiên càng hiểu sự chịu đựng của ông xã mình khi phải tiếp xúc với những trần trụi của đời người như thế.

Đại nhiên biết sắp tới sẽ là sóng gió nhưng càng sóng gió, đại nhiên càng không cho mình gục ngã, phải kiên cường lên, tỉnh táo lên mà đối đầu. Đó dường như là ưu thế của Đại nhiên, càng bị trấn áp, sức sống mãnh liệt càng nổi lên trong con người Đại Nhiên. Đó dường như là cơ hội cuối cùng hay khi con người bị dồn đến bước đường.

Đến ngày thứ hai thì mọi sự có vẻ trong tầm kiểm soát của Đại nhiên hơn. Có lẽ sự bình tĩnh tạo cho Đại nhiên sự tự tại hơn. Nhưng sự chán nản dường như đã thấm sâu vào đường gân thớ thịt không thể loại bỏ. Đại nhiên vẫn phải cố gắng gồng mình lên để mình không xuống dốc. Những lúc này gia đình đúng là chỗ dựa vững chãi nhất để Đại nhiên ương vào. Đồng thời, cô cũng tìm thấy sự bình an khi nương vào Phật. Những thứ đó làm cho Đại nhiên bình tĩnh, thản nhiên hơn, ít chịu sự tác động của ngoại cảnh.

Buổi trưa Đại nhiên vẫn duy trì thói quen về nhà. Trưa nay cũng vậy. Thấy chị Đại nhiên 1 giời chiều đã đi làm việc, sáng 7h30 đã ra khỏi nhà Đại nhiên thấy chỗ làm hiện tại có thoải mái hơn về thời gian. Tuy nhiên, điều đó cũng không thay đổi được suy nghĩ của Đại nhiên. Chỉ làm cho cô bớt bức xúc hơn nhưng không thể hơn ngăn được sự mong muốn thay đổi nhiều hơn.

Đại nhiên chỉ muốn nhắm mắt lại và khi mở mắt ra thì mọi sự không như hiện nay.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s