Hành trình Đài Loan

Standard

Gần một tháng sau ngày mình đi Đài Loan. Giờ đây mình đăng ngồi đây viết lại những gì đã trải qua trong 4 ngày tại Taipei, Đài Loan từ 23-18/10/2014.

  1. Lần đầu tiên đi nước ngoài một mình.

Đi TW đúng vào lúc công việc cơ quan khá là bận rộn. Mình đúng ra không có thời gian để chuẩn bị trước chuyến đi. Mọi thời gian mình dành cho làm báo cáo và luyện nghe tiếng Anh trước chuyến đi 1 tháng và tự làm thủ tục cho bản than mình để đi. Còn đường đi lối lại như thế nào, có gì hay ho ở nơi mình đến, cẩm năng đi TW như thế nào… hầu như mình không có thời gian tính đến.  Đúng một ngày trước khi đi mình mới search được bài viết về kinh nghiệm đi nước ngoài một mình nói chung chứ không phải kinh nghiệm đi TW để biết những lưu ý cần thiết khi ra nước ngoài (chủ yếu là trường hợp bị mất hộ chiếu và làm thế nào để sống sót và có thể quay trở lại VN). Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy mình đúng là điếc không sợ súng.

Bù lại, mình đã chuẩn bị khá kỹ cho báo cáo và quần áo, tư trang trong suốt quá trình dự hội nghị và tham gia các hoạt động bên lề. Chí ít mình cũng khá tự tin khi tham gia hội nghị và đi chơi.

Kinh nghiệm 1: Chuẩn bị mọi thứ khi đi nước ngoài. Chuẩn bị càng kỹ càng tốt. Nếu không có thời gian, hãy chuẩn bị từ sớm để ở giai đoạn cuối có thế có thời gian bổ sung những thứ còn thiếu.

  1. Tên sân bay

Phía bạn yêu cầu mình đến sân bay Tao-yuan International Airport và sẽ có xe đón tại đó về khách sạn. Mình nhờ người đặt vé, phòng vé báo lại nếu đi qua sân bay đó thì sẽ transit qua Quảng Châu, nên đề nghị đặt vé tại sân bay Taipei để bay thẳng từ HN đến TW. Mình đã báo lại phía bạn và được phản hồi là sẽ có xe đón tại đó. Đến khi máy bay đáp đến sân bay, mình mới ngã ngửa ra là đó chính là sân bay Tao-yuan (Mình nghe bác lái xe khách sạn phát âm là “Tiểu Yến”).

Kinh nghiệm 2: Đứng có tin mấy cái phòng vé. Nếu không chắc về cái sân bay mà máy bay đến hãy gọi về tổng đài của các hãng vé để biết chính xác sân bay mình đến. Và cũng đừng quá tin vào ban tổ chức hội nghị. Họ quá bận nên cũng chẳng có thời gian để check thông tin đó đâu. Mọi thông tin đón khách sẽ giao cho khách sạn. Nên bạn sẽ không có thông tin chính xác.

  1. Tìm đường về khách sạn

Mình đã lỡ xe đưa về khách sạn. Mình cũng lại sợ mình sẽ không được thanh toán tiền taxi nếu đi (tiền taxi từ sân bay về khách sạn những hơn 1.200 Đài tệ) và tiền mặt mình mang theo không đủ và không biết trên xe có sử dụng được thẻ visa hay không (mình định xin hoàn ứng tiền vé máy bay để lấy đó làm tiền tiêu vặt) nên cũng không mang theo nhiều tiền. Vậy là phải tìm phương tiện công cộng.

Hỏi vài người qua đường, không ai biết tiếng Anh và cũng chằng hiểu mình nói gì. Đến khi nhớ ra là mình có chuẩn bị registration form của hội nghị có ghi tên khách sạn và địa chỉ bằng tiếng Anh chìa ra cho nhân viên sân bay họ mới biết mình nói gì và họ cũng phải đi hỏi mấy người khác mới biết được  tuyến xe bus nào sẽ về qua khách sạn chỗ mình ở.

Chạy được đến chỗ mua vé, 145 đài tệ là giá vé. Chìa được nhân dân tệ ra thì người ta không sử dụng tiền đó. Lại kéo vali lên tầng trên quầy foreign exchanges mới đổi được. Cuối cùng  mình cũng mua được vé, xe số 61. Lên xe, yên tâm ngồi thở và tiếp tục chat với cô bạn người TW trẻ về cách mình sẽ bắt taxi nào về khách sạn để an toàn. Cô ấy phản hồi xe nào cũng an toàn cả. Yên tâm được phần nào.

Đến bến xe bus còn cách khách sạn mình ở 30 phút đi bộ (5km). Mình bắt đến 5 cái taxi mà chẳng ai biết tiếng Anh, cũng chẳng biết cái địa chỉ của khách sạn mình ở bằng tiếng Anh. May sao có một cậu thanh niên biết tiếng Anh nên đã nói với người lái xe và viết tên khách sạn bằng tiếng Trung phòng khi cần đến. Lúc đó mình mới về được khách sạn.

Kinh nghiệm 3: sử dụng đúng đồng tiền của nước đến. Ngay cả nhân dân tệ ở một số địa điểm cũng không nhận tại TW.

Kinh nghiệm 4: TW và CN không sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp nói chung. Nên nếu không biết tiếng Trung, làm ơn chuẩn bị địa điểm cần đến bằng tiếng Trung nếu không muốn dở khóc dở cười tại đó.

  1. Hội nghị quốc tế

Mặc dù đã chuẩn bị báo cáo và biết có thảo luận nhưng mình không nghĩ lại khá là vất vả đến vậy. Thời gian báo cáo đúng 7 phút, không hơn. Với  10 trang báo cáo mình chuẩn bị, biết nói gì trong từng ấy thời gian bây giờ? Lại mất thời gian để chuẩn bị bài báo cáo ngắn. Đến thảo luận, không giống như lời sếp mình nói, em thích nói thì nói, không nói thì thôi, không ai bắt. Thảo luận ở đây là tất cả đại diện các nước sẽ ngồi lên sân khấu, chủ tọa sẽ nói và lần lượt các nước chia sẻ kinh nghiệm. Sau đó khán giả hỏi lên. Tất cả các thành viên không thể không nói khi chủ tọa hỏi. Mình đã bị khớp tại phiên thảo luận đầu tiên vì không chuẩn bị. Tại những phiên sau thì trôi chảy hơn nhưng hầu hết thời gian hội thảo mình phải dành để chuẩn bị cho phiên thảo luận.

Thời gian các phần rất sát sao, một khách có tận 3 tình nguyện viên kèm cặp. Trước một nội dung 5 phút họ đã kèm mình như kèm kem. Thực sự từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, khách không có thời gian nghỉ. Mình quen với việc ngủ trưa ở VN. 3 ngày ở đây thực sự là 3 ngày căng thẳng. Mình uống trà liên tục để tỉnh táo. Kết quả lả mình bị mất ngủ về đêm. Mệt lại càng mệt.

Kinh nghiệm 5: Hội thảo ở nước ngoài không như hội thảo trong nước. Hãy chuẩn bị tinh thần là làm việc liên tục và không được nghỉ. Phải làm mọi thứ thật là nhanh. Hãy chuẩn bị mọi thứ liên quan trước khi bạn đến hội thảo nếu không muốn lúng túng.

  1. Hoạt động bên lề hội thảo

Mình đã có bữa ăn đi bộ 30 phút đi và 30 phút về. Điều đó có nghĩa là cái chân mình chưa kịp thay giầy đã không thể trụ được cuốc đi bộ về. Thế là mình đành hi sinh đôi tất của mình vì không muốn cái chân mình bị sung lên.

Kinh nghiệm 6: hãy thay giày bệt khi tham gia hoạt động bên ngoài nếu không muốn tàn phá đôi chân.

Mình đã đi chợ đêm Raohe St. Night Market nhưng thú thật ở đó nhỏ và chẳng có gì để mua. Chỉ có đồ ăn nhiều nhưng nghĩ rất nhiều mỡ, nghĩ đến vụ dầu bẩn ở TW là mình chẳng muốn ăn. Chỉ có bánh uống trà là được coi là nổi tiếng ở TW. Mình đã mua và ăn thử, cũng được. Mình nghĩ chợ ở phố cổ của mình bây giờ còn hơn đứt nơi đây.

Nhưng đến city tour, đây thực sự là cơ hội cho mình khi gia nhập đoàn Philippines. Mình như người nhà của họ. Cả hành trình là một cuộc dạo chơi thú vị với những người bạn mới dễ quen. Đây vừa là cơ hội thực hành tiếng Anh hữu hiệu vừa là cơ hội trao đổi văn hóa và kết bạn. Mình đã có những người bạn mới thật dễ thương.

Kinh nghiệm 7: đừng ngại chia sẻ, bạn sẽ có những người bạn thật thú vị.

Đêm chia tay, thực sự là một sự bùng nổ. Ai cũng thật hòa đồng. Một lần nữa mình thấy các bạn quốc tế thật là dễ gần. Mình cũng đã c ó những giây phút thật sự là crazy. Mình đã lên sân khấu cướp míc của ca sỹ. Sau đó là mở màn của trào lưu cướp míc ca sỹ. Rồi mình đã nhảy cha cha cha với JJ. Rõ ràng chưa được hoàn hảo nhưng cũng không đến nỗi tệ.  Các bạn Châu Á cũng chẳng biết tí gì về nhảy nhót cả. Các bạn Âu Mỹ thì nhảy nhót với họ thành một phần tất yếu của cuộc sống nên họ nhảy nhót giỏi là đương nhiên.

Kinh nghiệm 8: đừng ngại đốt cháy mình trong những giây phút giao lưu. Đây là những giây phút không bao giờ quay trở lại trong cuộc đời.

Kết thúc hành trình, mình đã có một hội nghị bổ ích, một tour dễ chịu và những người bạn thân thiện ở TW. Mình phải cảm ơn nhiều đến LAF của TW. Họ làm mình cảm thấy thoải mái, ấm áp và quan tâm như người nhà.

Kinh nghiệm cuối cùng: đừng ngại thử nghiệm cảm giác mới. Mình đã thử và rất muốn có cơ hội được thử một chuyến đi mới khác.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s