Câu chuyện cơ quan Tiểu Nhiên

Standard

Mới ra trường được 01 năm, vào ngay nhà nước. Có nhiều cái làm Tiểu nhiên lạ lẫm, không hiểu được. Phải mất một thời gian, đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cú sốc này đến cú sốc khác, Tiểu Nhiên mới ngộ ra được. Trước mỗi sự việc, Tiểu Nhiên thấy mình như một con bò ngốc nghếch chỉ biết gặm cỏ mà chẳng biết việc gì cả. Cô bé thấy mình già đi nhiều chỉ trong 1 năm vào nhà nước và cũng từng ấy thời gian cô bé thấy cuộc sống thật khó khăn, tình người thật nhạt nhẽo, phải canh chừng nhau, dè chừng nhau từng lời ăn, tiếng nói vậy thì còn gì là cuộc đời. Mỗi ngày đến cơ quan là một ngày nặng nề, tưởng chừng cô không thể vượt qua được.

Tiểu Nhiên không biết những con người trong nhà nước sẽ gọi nhau là gì trong cuộc họp đảng. Họ gọi nhau là đồng chí-tất nhiên rồi. Nhưng là đồng chí để kiểm điểm nhau, bóc mẽ nhau tại một nơi đáng lẽ phải là nơi người ta cùng đồng cam cộng khổ có sướng cùng hưởng, có khó khăn cùng vượt qua, cùng tháo gỡ, nơi mà chính quyền và đảng bộ không có sự vênh nhau về chỉ đạo, đường lối chứ đừng nói gì đến sử dụng diễn đàn ấy để đối chọi nhau, khủng bố nhau. Như thế cuộc họp trở nên nặng nề và hình thức. Con người ta lúc đó mặt thì gọi nhau là đồng chí nhưng trong lòng gọi nhau bằng người mà ta gửi ánh mắt hình viên đạn.

Tiểu Nhiên cũng không hiểu với những gì sai lầm người ta sẽ phải đối mặt như thế nào. Với cô bé, nó thật dễ hiểu và sai thì sửa, hỏng thì làm lại như lời cô bé được dạy từ bé. Nhưng thực tế không thế, với sai lầm liên quan đến mình, người ta làm mọi cái né tránh. Với sai lầm của người khác, người ta ra sức bóc mẽ và hạ bệ. Còn hậu quả như thế nào, người ta không cần biết. Cái lỗi cuối cùng vẫn là ở khâu tham mưu, nghĩa là chuyên viên và lãnh đạo cấp dưới tham mưu. Lãnh đạo cấp trên không bao giờ sai cả, nếu sai phải là do cấp dưới tham mưu chưa đúng. Còn nếu lãnh đạo một khi bảo vệ quan điểm không giống ai của mình thì họ cũng không có lỗi. Lỗi ở đây là lỗi hệ thống, lỗi có nhiều cách hiểu khác nhau chứ không phải việc áp dụng sai pháp luật. Ở đây, Tiểu Nhiên nhớ một câu của các cụ mà thấy rất chí lí: “miệng quan, trôn trẻ”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s