Ám ảnh

Standard

Ngay trên mặt trang Vnexpress là bài viết “Thú ăn chơi biến thái của đại gia”. Bài viết làm tôi thấy ám ảnh vì thấy con người ác quá, mà có lẽ không có ai ác như con người. Những người đó sẵn sàng vạt đầu con vọc khi còn sống mà lấy óc, mổ bụng nó để moi trái tim còn đập thoi thóp hoặc bào thai của con vật trong khi con vật run sợ vái loạn xạ; cắt cổ rắn hổ và moi tim rắn hổ khi còn sống để uống rượu; mổ bụng rắn lục khi mang thai để ăn tái bào thai rắn; móc mắt đại bàng khi còn sống để ăn mắt trong khi con vật đau đớn tột cùng; phạt ngang đầu culi để moi óc chưng cho con ăn cho nó bổ…

Bài báo làm tôi muốn nôn mửa. Giờ đây khi ngồi viết lại những dòng này tôi cũng lợm hết cả giọng. Bài báo phá hỏng buổi sáng tốt đẹp của tôi, làm dư âm của nụ hôn của con gái khi tạm biệt mẹ ở trường cũng bay đi đâu mất. Tôi thấy hối tiếc là mình đã click chuột vào nó vì nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được cảm giác buồn bã, đau đớn, phẫn nộ nhưng tôi đã thất bại.

Điều này làm tôi nhớ lại cảm giác tương tự của mình khi được một người bạn gửi cho đường link chụp lại cảnh người ta chế biến và ăn canh thai nhi một cách ngon lành. Điều đó làm tôi ám ảnh mãi đến tận bây giờ, đến độ suốt giai đoạn mang thai em bé thứ hai, chưa bao giờ tôi dám làm gì, dù là nhỏ nhất để có thể làm tổn hại đến con.

Điều đó cũng giống với cảm giác khi trong chương trình VTV2 hoặc VTV6 gì đó, tôi vô tình bắt được câu chuyện của một bạn trẻ về một con gấu bị lấy mật, do đau quá, không chịu được đã tự tay moi ruột của mình ra để tự tử nhưng ông chủ nuôi gấu đã ra lệnh chặt tay con vật đáng thương này để bán.

Sau những hành động như thế của con người, tôi tự hỏi sao con người ta có thể làm như vậy. Cùng là được tạo hóa sinh ra, vậy sao con người ta có thể nhẫn tâm tước đi sinh mạng của những sinh vật khác bằng cách dã man nhất. Tại sao con người có thể lấy sinh mạng của loài khác để tẩm bổ cho mình, lấy sự đau đớn vì bị hành hạ của loài khác để làm niềm vui của mình? Những người làm việc đó không biết rằng làm thế là tạo ác rất lớn sao? Có thể họ biết nhưng “chưa thấy quan tài thì không nhỏ lệ”, họ vẫn sống thì chẳng làm sao cả.

Đạo phật nói về nghiệp chướng và luân hồi. Theo đó thì những người kia có thể phải chịu hình phạt tại Ngục Vô Gián đến đời đời, kiếp kiếp vì những gì đã làm. Có thể lúc đó khi phải trả nợ đời đêm đêm, ngày ngày họ mới có thể thấm thía được những gì mà những sinh vật ở kiếp người họ đã hành hạ.

Những bài viết nêu trên ngày nay đầy trên các mặt báo. Tôi tự hỏi bao nhiêu người đọc bài báo này sẽ có suy nghĩ như tôi? Có lẽ không nhiều. Vậy những người không có suy nghĩ như tôi thì sẽ ra sao? Và bao nhiêu người thấy đó như một trò tiêu khiển mới cần phải học tập, theo bước các “đại gia”? Có lẽ số lượng này cũng không ít.

Tạo ác nhiều, đọc về tội ác nhiều làm con người ta cũng suy nghĩ ác và làm án. Từ việc giết dã man loài vật, quen tay, người ta sẽ dễ dàng tước đi sinh mạng của con người, vì về bản chất, các hành vi đó đều là sát sinh, tuy nhiên ở các cấp độ khác nhau mà thôi.

Trong cảnh kinh tế khó khăn, thất nghiệp hàng loạt, đời sống nhân dân cực khổ thì trộm cắp, cướp giật, giết, hiếp nổi lên hàng loạt. Không có tuần nào mà tôi không thấy trên mặt báo không đăng tin về giết người dã man và hiếp dâm, đặc biệt là hiếp dâm trẻ em. Điều ấy làm tôi lo sợ mỗi khi ra đường, lo sợ cho cô con gái nhỏ của mình.

Từ lâu tôi đã có thói quen không đọc những tin giật gân tiêu cực như thế để đỡ bị ám ảnh. Nhưng bằng cách nào đó, tin đó vẫn lọt vào tai tôi thông qua câu chuyện với người xung quanh. Như thế có nghĩa là dư âm của tội ác không chỉ dừng lại ở kẻ gây tội, người bị hại và thân nhân của họ và còn tác động đến toàn xã hội. Thử hỏi, một tin giật gân như thế đã thu hút bao nhiêu người tò mò đọc. Và bao nhiêu người trong đó bị ảnh hưởng xấu vì đọc những tin đó?

Làm một cuộc trắc nghiệm nhỏ thông qua công cụ tìm kiếm Googe, tra từ “canh thai nhi”, có hơn 3,7 triệu bài chứa thông tin đó, từ “hành quyết động vật” có hơn 5,1 triệu bài, từ “giết người” có hơn 50 triệu bài, từ “giết người dã man” có hơn 1 triệu bài. Trong khi đó, tra từ “đạo phật” và “từ bi” chỉ có khoảng 2 triệu bài.

Những con số đó làm cho tôi phải suy nghĩ. Phải chăng con người ta đang trong vòng điên đảo, thiện, ác lẫn lộn, không biết đâu là đường ra. Hay đạo đức đang suy đồi, nền móng các giá trị truyền thống và gia đình đang bị xuống cấp. Vì thế, người ta dễ mất đi cái gốc nhân bản, vị tha của con người.

Ngay cái nôi để đào tạo con người, từ giai đoạn là bào thai cho đến khi trưởng thành là cái gốc để tạo ra thế hệ mới cũng không được coi trọng. Bao nhiêu người có quá trình chuẩn bị đầy đủ trước khi mang thai? Tôi nghĩ con số này không nhiều. Mà có chuẩn bị cũng chỉ là ở phương diện vật chất, còn về tinh thần hầu như không được coi trọng. Đến quá trình mang thai, bao nhiêu người có thói quen thai giáo cho con? Số lượng này chắc cũng không nhiều hơn, cái các bà mẹ đang làm chỉ dừng ở việc ăn đủ, nghỉ ngơi để con phát triển khỏe mạnh. Còn việc nói chuyện với con, cho con nghe nhạc hay niệm phật hàng ngày chắc rất ít người làm. Đến khi con ra đời, bao nhiêu người tiếp tục tu nhân, tích đức để giữ mệnh và tạo phúc cho con trong giai đoạn sơ sinh, bao nhiêu người khi chăm sóc con hàng ngày giữ được lời ăn tiếng nói dịu dàng, ru con bằng dân ca để con sau này cũng học từ mẹ điều đó? Bao nhiêu người làm bạn được với con để bất cứ chuyện gì con cũng có thể tâm sự với cha mẹ hay chỉ áp đặt lối dạy con một chiều bố mẹ nói phải nghe, quát phải sợ không thì ăn roi. Đến khi đi học, việc rèn chữ cũng là rèn tính cách cho con trẻ cũng bị xem nhẹ. Ngay cả chương trình học, cải đi cải lại mãi mà cái được cải cách còn tệ hơn cái cũ.

Thật buồn là chúng ta hiện nay đang trong giai đoạn phát triển, mọi cái đều chẳng ra đâu vào đâu, các giá trị truyền thống, văn hóa đã sớm suy đồi trong khi những giá trị tiến bộ của nhân loại chưa kịp ăn sâu, bám rễ.

Vì thế con người ác vẫn hoàn ác, vẫn quằn quại trong bể khổ không biết có đường nào ra. Ngay có đường ra là tu tập bản thân hướng thiện con người ta cũng lười biếng không làm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s