Tài chính thu về một mối

Standard

1- Trong nhà “của chồng, công vợ”, các cụ đã dạy rồi.

Điều đó có nghĩa là tài chính phải thống nhất về một mối. Có thể một người chịu trách nhiệm thu chi, cân đối hoặc cả hai cùng làm nhưng mỗi người một mảng theo kiểu khoản to thì anh và khoản bé thì em nhưng chi cái gì, cho ai và bao nhiêu đều được công khai tuốt.

Thực ra đó là phạm trù lý thuyết, ai cũng biết vậy và gia đình nào cũng phấn đấu như vậy. Nhưng thực tế lại rất khác xa. Có thể do nguyên nhân này hay nguyên nhân khác, người ta không dễ tôn trọng lời thề hôn nhân khi giao ước (thực ra chỉ là cam kết dưới hình thức rõ ràng hoặc không). Tài chính chung nhưng vẫn có thể được chi vào mục đích riêng, do chủ ý riêng mà không có sự bàn bạc hay ưng thuận của người kia.

Có muôn vàn lý do để người ta vi phạm. Mà đã vi phạm rồi thì nó cũng không bị coi là vấn đề gì to tát, không tày đình như việc đi uống rượu, bê tha bỏ vợ bỏ con, vô trách nhiệm hay ngoại tình.

Nhưng ở những người coi trọng cam kết, sự tôn trọng lẫn nhau thì việc vi phạm nó không khác mấy so với những hành vi trên.

2-Câu chuyện không bao giờ dằn vặt nhau vì tài chính.

Câu chuyện này khiến tôi suy nghĩ. Mấu chốt của vấn đề đó là cả hai vợ chồng cùng làm trong nhà nước, thu nhập không cao, hàng tháng chồng bất biết là chi tiêu bao nhiêu, cứ chồng đủ một khoản cho vợ, thiếu thì vợ xoay mà thừa thì vợ hưởng. Hai vợ chồng với hai đứa con lộc ngộc, biết bao mối quan hệ và bố mẹ, họ hàng hai bên đủ cả thì bao giờ đủ chứ đừng nói là thừa thãi. Thế là mặc vợ xoay, chồng vẫn bình chân như ngày hai buổi đi làm và trở về từ cơ quan như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng người đưa ra nguyên tắc trên lại là người vợ. Điều này, đáng lý phải do người chồng đưa ra mới phải vì có lợi hơn và giúp chồng dễ dàng rũ bỏ trách nhiệm hơn. Nhưng có lẽ lý lẽ mà chị vợ đưa ra là để giải phóng cho chính mình, không lẽ suốt ngày dằn vặt nhau vì tiền bạc và ở mức độ nào đó chị làm gì, kinh doanh gì, đầu tư gì, chồng cũng đừng có ý kiến. Lý lẽ đưa ra có thể nhiều nhưng nghĩ đi, nghĩ lại cũng thật cực cho chị vợ, một mình lặn lội như con cò con vạc để gánh vác cái gia đình vốn không mấy dư dả.

3-Câu chuyện vợ móc túi tróc đến đồng cuối cùng của chồng trước khi về quê hoặc đi thăm người nhà chồng cho tiệt nọc dấm dúi đi đêm của chồng.

Thực sự đây không phải là chuyện hiếm gặp. Những bà vợ cao thủ luôn tìm lý do này lý do khác và tranh thủ cơ hội kiểm tra tài chính của chồng trước khi chồng về quê hay đi thăm người nhà bên chồng. Những người vợ làm những việc này hoàn toàn không phải là những người ích kỉ, ngược lại thường là quá chu đáo vì họ đã giúp chồng chuẩn bị quà về quê, tiền đi đường, tiền biếu họ hàng… nghĩa là bất cứ thứ gì cho chuyến về quê, đi thăm để bảo đảm là chồng không phải chi tiêu gì cả.

Thế nhưng, như thế dường như chưa đủ, và ông chồng nào cũng muốn vượt ra ngoài cái bóng em chã của vợ để thể hiện chủ quyền riêng của mình trong việc tiền ta làm ra, ta có quyền chi cho họ hàng của mình và để thể hiện phong thái của mình trong việc tự quyết chi tiêu. Và mặc dù giữa hai vợ chồng đã có cam kết về việc công khai chi tiêu cho hai bên gia đình nhưng không vì thế mà nó được tôn trọng.

Trong tình cảnh ấy, các bà vợ chỉ còn cách làm cho chàng không thể dấu được điều này bằng việc bắt buộc phải đưa ví cho vợ trả tiền taxi hay chi tiêu một cái gì đó cho ra cái mặt chuột đi đêm. Thực sự tình cảnh dở khóc dở cười ấy không làm cho các ông chồng tiệt nọc mà dường như càng làm cho cái quỹ đen, đỏ ở đâu đấy càng có điều kiện phát triển. Thói đời là thế, càng cấm càng được thể.

Đến nước này thì các bà vợ đều phải xác định cảnh sống chung với lũ. Ai có điều kiện thì có thể “nó lo cho gia đình nó được thì mình cũng lo cho gia đình mình được”. Nhưng cực chẳng đã, tiền nào mà chả là tiền, của đau con sót. Hơn nữa, mấy người có tiền dư dả để có thể vừa lo cho gia đình mình vừa có thể chu cấp cho bố mẹ, anh chi em mình? Thực sự đây là bài toán nan giải. Vì vậy, ấm ức vẫn hoàn ấm ức.

Cảm giác này giống như việc nửa đêm bị đánh thức bởi tiếng gặm nhấm của con chuột mặc dù đã làm hết cách mà nó không chịu bỏ đi hay chí ít cũng sợ mà nằm im. Nó cũng như những con sóng sông bên lở gặm nhấm dần cuộc hôn nhân của các gia đình khiến các cuộc hôn nhân không đổ vỡ ngay nhưng nhạt nhẽo dần, ít ràng buộc và tôn trọng nhau hơn. Rồi một lúc nào đó, tồn tại hay không tồn tại cuộc hôn nhân này, chỉ cần một nguyên cớ cũng có thể cho ta lời giải đáp.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s