Giữ sao không nổi điên

Standard

Bạn có một cô con gái. Con gái bạn đang sắp bốn tuổi. Bạn đi làm ngày tám giờ đồng hồ và về nhà vẫn phải làm đầy đủ việc nhà. Chồng bạn là dân công trình thường xuyên vắng nhà. Quỹ thời gian có hạn. Công sức có hạn. Lòng kiên nhẫn của bạn cũng có hạn. Bạn sẽ làm gì khi cô con gái càng ngày càng bước bỉnh, thách thức bạn. 

Bạn bảo con gái ăn, nó ngâm nghê nuốt không nổi bát cơm. Chưa hết bát đã oẹ nên oẹ xuống. Miếng cuối cùng kết thúc cũng là lúc nó phun ra hết. Bạn sẽ làm gì lúc đó. Bạn biết làm gì nếu không phải là gào lên và phát cho nó một cái thật đau vào mông. Liệu cái phát trừng phạt đó có làm bạn hả dạ và con bạn nhận được một bài học thích đáng. Tôi tin chắc là không. Với con bé nó như một hình phạt nó đáng phải nhận được khi mắc lỗi. Điều đó nó chấp nhận như việc chấp nhận ba bữa ăn trong ngày. Nó sẽ chẳng bao giờ nhớ là sẽ không ngâm nghê và oẹ ở lần ăn sau. 

Những người mẹ khác nếu kiềm chế được khi con chuẩn bị nôn sẽ đánh lạc hướng con đi để ngăn cản cơn nôn của con. Nhưng sau đó sẽ là cái thở dài nuối tiếc công mình cho ăn từ bấy đến giờ. Nhưng dù cách nào thì cũng là cơn stress nặng nề của người mẹ. Không ai muốn con chúng ta như thế. Cũng không ai muốn hàng ngày phải đối diện với những cơn stress do con cái gây ra. Nhưng giải pháp nào cho những người mẹ như chúng ta?

 Tôi biết một người bố hiếm hoi kiên nhẫn cho con ăn (đơn giản vì thời điểm ấy vợ anh chưa về đến nhà mà lại đúng giờ ăn buổi tối của con) thường có một giải pháp để hạn chế việc con bị nôn là đừng cho con ăn những miếng cuối cùng. Đến những miếng ấy hãy bảo thôi không ăn nữa để con cho đấy như một giải pháp thoả mãn cho việc không phải chịu áp lực ăn. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể áp dụng được một số trường hợp. Thông thường, chúng ta khó đong đếm được là con mình hôm nay ăn bao nhiêu là vừa đủ cái ngưỡng ấy. Thể trạng của bé hang ngày rất khác, thay đổi theo hang ngày. Vì vậy, đôi khi cái giải pháp này cũng không ổn.

 Bạn đọc một cuốn sách nói rằng tuổi con bạn đang độ hiếu động, tay chân đang học để trở nên khéo néo. Vì vậy, bạn nghe theo sách đi mua cho con một hộp đất nặn. Hôm nay về chưa được ba hôm. Quay đi quay lại, bạn chưa xem xong một chương trình ti vi bạn đã thấy tác phẩm lẫn lộn các mầu đen, đỏ và xanh lá cây trộn lẫn thành một cái màu tổng hợp không thể tách nổi. Hỏi thì con bạn bảo là nó làm quả dưa hấu. Chỉ ít phút sau bạn không thể nhận ra cái quả dưa hấu do bé yêu sáng tác. Bạn sẽ làm gì lúc đó. Bạn gầm lên và đi tìm cái roi do con bé tự chế tạo thành cái gậy dành để biểu diễn đập đập ba cái xuống chiếu và trừng mắt lên, bắt đầu bài ca năm tấn. Bao nhiêu lời rơi được vào cái đầu bướng bỉnh kia. 15 phút bạn gào lên bắt con bé tách các màu ra là 15 phút bạn đối đầu với đấu thủ sừng sỏ đã thuộc làu bạn nên cứ tỉ mẩn gỡ từng mẩu đất nặn một. Nếu bạn cứ tiếp tục, điệp khúc ấy có thể kéo dài đến 30 phút hay một giờ nữa mà cái cục màu trên bàn kia vẫn lẫn lộn, vằn vện. Nhưng chỉ 5 phút bạn không nói gì, dán mắt vào bộ phim, quay lại đã có tiếng kéo ghế đẩy bàn xếp lại. Công việc đã hoàn thành. Đôi khi, bạn phải lờ đi mà nuốt cái cục tức vào lòng để tự con cái bạn quyết định cách làm sau khi nó nhận mệnh lệnh từ bạn. Trở thành người giám sát từng hành động của nó nhiều khi sẽ tạo nên một kẻ chống đối điên cuồng.

Còn 15 phút nữa là đi ngủ. Bạn hò hét con bạn xem nết video này sẽ đi ngủ. Mắt bạn vẫn dán vào bộ phim “Big daddy” đang đi đến đoạn kết trong lần nhắc đầu tiên. Đôi mắt ranh mãnh liếc rất nhanh và đánh giá chính xác tình hình. Hết một vòng quay của “I love ice-cream” bạn vẫn nghe thấy tiếng nói. Bạn nhắc lại mệnh lệnh của mình là turn off the computer và đi ngủ trong khi mắt vẫn dán mắt vào ti vi. Khi bộ phim kết thúc là lúc bạn thấy video hoạt động đến lần thứ ba. Đến khi ti vi tắt ngúm bạn mới thấy con bạn cuống cuồng off cái máy tính. Bạn thấy đối thủ của bạn như thế nào? Quá xuất sắc trong việc quan sát và đánh giá tình huống. Và nếu cái bộ phim kia kéo dài thêm 30 phút nữa thì chắc chắn google sẽ phải thực hiện bao nhiêu lệch search nữa để tìm kiếm các videos for kids nữa. Và điều này nữa, nếu bạn không gương mẫu thì đừng yêu cầu điều đó từ con bạn. 

Bạn quyết định về sớm hơn thường ngày 30 phút. Điều đó có nghĩa là con bạn có thêm một người mẹ 30 phút để có thể chơi cùng, nói đủ mọi chuyện và học cùng. Bạn không thể biết con hào hứng với bạn như thế nào nếu không có những buổi bạn về sớm, dành thời gian cho con. Bạn cũng không thể đánh giá chính xác được con bạn sẽ biết làm tính và biết chữ nhanh như thế nào với chỉ 30 phút bé hào hứng chơi bộ học liệu với mẹ. Thực ra bé chơi, bạn vẫn đứng trong nhà nấu bếp và giơ hai tay lên cổ vũ khi con so kết quả đúng. Con chỉ cần có thế. Điều đó rất nhỏ nhưng không phải ai cũng làm được. Quan trọng hơn là làm hang ngày. Tính tổng thời gian xem, mỗi ngày dành cho con thêm 30 phút, một năm con sẽ có bao nhiêu thời gian được chăm sóc. Và quan trọng hơn, có bao nhiêu tình cảm yêu thương được vun đắp trong thời gian ngắn ngủi ấy. Bạn nghĩ sao khi hôm nay con bạn nói với bạn rằng “Mẹ ơi, lúc nào con cũng muốn được nũng nịu bên mẹ”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s