Tự do

Standard

Bạn có tự do không? Nghe câu hỏi này thì đến 99% người được hỏi trả lời rằng tôi đang tự do. Nhưng thế nào là tự do? Và bạn có tự do thật sự hay không?

Bạn đang số ở một đất nước có độc lập, không chiến tranh, không xung đột, kinh tế ổn định, các giá trị con người được bảo đảm theo kiểu khẩu hiệu hàng ngày bạn được nghe, được giáo dục và hiển nhiên trở  thành chuẩn mực khiến bạn cho tin rằng mình là người tự do.

Nhưng ở góc độ nào đó tâm lý dĩ hoà vi quý, bản tính sợ đấu tranh vì tránh đâu, thói quen nói những điều không thật lòng để làm hài lòng người khác và lừa dối lòng mình…, tất cả cho thấy bạn không phải là người tự do. Ít nhất là tự do nói ra những điều mình nghĩ, thậm trí mình muốn lên án. Tất nhiên, ở góc độ nào đấy, đôi khi không nên trắng ra những điều mình nghĩ nhưng cũng có nhiều trường hợp cần phải nói ra để người khác hiểu rằng họ không phải muốn làm thế nào thì làm, không phải chúng ta không biết những gì họ làm và xấu xa cũng phải có giới hạn.

Bạn đang có gia đình hạnh phúc sống cùng bố mẹ chồng, chồng và con. Bạn đang hạnh phúc. Bạn có tự do không? Có chứ-tôi chắc phải 100% người nói thế nhưng tôi chỉ tin 70% mà có khi 50% trong đó là nói thật vì họ đồng nhất hạnh phúc và tự do.

Như thế lại có một cái nổi lên ở đây là tự do phải nằm trong khuôn khổ (lại cái khẩu hiệu ra rả áp dụng từ bên chính trị áp dụng sang đời sống xã hội). Tôi không muốn nói đến tự do tuyệt đối vì trong mối quan hệ gia đình vì bạn biết đấy, không thể có tự do tuyệt đối. Nhưng tôi muốn nói đến cơ sở của cái gọi là tự do ở đây-sự tôn trọng nhau trên cơ sở quyền theo tiêu chuẩn quốc tế (chứ không phải TCVN). Mấy nàng dâu, người vợ nào dám khẳng định là tôi hoàn toàn được hoàn toàn làm những cái mà mình thích? Thực ra, cái tự do bạn cho rằng mình có trong hoàn cảnh làm dâu, làm vợ, làm mẹ chẳng qua là vớt vát của tất cả những cái không bị quy là xâm phạm nhân quyền để cộng gộp lại. Bạn sẵn sàng quên đi bản thân mình, quên đi các thói quen, phần tính cách, lối sống, cả lối tư duy để vun vào cho gia đình lớn, để đạt được hạnh phúc của tất cả mọi người trong đó có bạn. Và thế là, hàng ngày hàng giờ, cái gọi là bản thân, con người bạn tan chảy như một que kem đá trong cái gia đình lớn ấy.

Đến một lúc nào đó, nhất là khi bạn bị phản bội, phụ tình, ngược đãi, mâu thuẫn xảy ra… thì lúc đó bạn không thể tìm thấy bản thân bạn nữa, nghĩa là tự do của bạn đã dần dần biến mất tự lúc nào mà bạn không hay biết. Lúc đó bạn mới giật mình kêu lên bạn đã mất tự do thì đã quá muộn.

Những người phụ nữ đi được nửa chừng cuộc hôn nhân, khi con cái đã lớn, bản thân đã thành đạt bắt đầu nghĩ đến tự do của mình. Đây là giai đoạn hồi xuân mà cũng là giai đoạn phục hưng tự do. Điều ấy nghĩa là bạn đang bắt đầu một cuộc đấu tranh mới với chính bản thân mình (những chuẩn mực mà bấy lâu nay mình cho là đúng và phải làm theo), với gia đình mình lúc này đã trở thành lực lượng áp đảo gồm bố mẹ chồng, chồng và các con (những người lâu nay vẫn coi sự tự nguyện chăm lo gia đình của người phụ nữ là phù hợp và vẫn bảo đảm tự do cho người phụ nữ). Những người khôn ngoan và biết phương pháp đấu tranh có thể đạt được những thành công nhất định, ít nhất là sự thay đổi trong nhận thức của họ và những thừa nhận tạm thời của chính những thành viên trong gia đình họ (tôi chỉ nói là tạm thời thôi). Còn ngược lại, có thể bạn lại bắt đầu một bi kịch mới cho bản thân và gia đình của mình. Và thế là ở đây, nếu không giải quyết được, bạn sẽ phải đánh đổi, lựa chọn giữa cái gọi là tự do tuyệt đối của bản thân và tự do trong khuôn khổ như bấy lâu nay bạn chấp nhận. Mà nếu chấp nhận, bạn là người thất bại thảm hại nhất. Bạn đã chết rồi, cái con người hiện tại chỉ là cái bóng biết ăn, biết nói, biết cười mà thôi.

Nhưng khi chưa làm cuộc cách mạng thì hàng ngày, hàng giờ bạn hãy tạo ra nhân tố tự do mới trong chính cuộc sống của bạn. Những khoảnh khắc bạn bỏ gia đình sang một bên, đú đởn với bạn bè, tiệc tùng, sinh nhật hay đơn giản chỉ là rời nhà đi mua vài quyển sách, mua vài bộ cánh mới để chồng ở nhà trông con là bạn đã bắt đầu củng cố lại tự do của mình. Tôi thường khuyên các bạn của mình với tâm lý chán nản gia đình là đừng nghĩ ngợi, dằn vặt mà hãy hành động, bắt đầu bằng chính việc bỏ con ở nhà để làm cái gì đấy cho bản thân (bọn chúng đều lớn cả rồi và bố chúng có thể chăm sóc tốt chúng khi không có chúng ta). Tất nhiên không thái quá nhưng những cử chỉ chăm sóc bản thân hàng ngày cho ta niềm tin vào bản thân và thấy cuộc sống đáng sống hơn.

Và đơn giản trong buổi chiều hôm nay, tôi gửi con về nhà ông bà ngoại, tự do ngồi đây viết vài dòng về cái gọi là tự do tạm thời cho bản thân. Sau đó có thể là đi ra ngoài, mua sắm những thứ mà tôi thích…

Tự do muôn năm!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s