Miệng nôn trôn tháo và một số kinh nghiệm của mẹ

Standard

Hôm nay Hungky tròn 5 ngày kể từ thứ 5 tuần trước bị miệng nôn trôn tháo. Bây giờ cong đang ngủ và đang ngày càng tốt hơn. Một vài phút trước sau gần 1 ngày không ị con đã ị và phân gần như bình thường. Về cơ bản con đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần chăm sóc một hai hôm nữa là ổn hẳn. Đến giờ mẹ mới có thời gian để viết lại những gì đã trải qua của những ngày cực khổ vừa qua.

Đúng ra Hungky có hiện tượng tiêu chảy từ trước hôm bị 3 ngày, nhưng mẹ chủ quan nghĩ là chỉ bị nóng nên đi xậm xoẹt tí nên chỉ cho con uống men tiêu hóa thôi. Đến ngày thứ 3 mẹ lại cho con ăn cả ngày tôm mà không biết là khi bụng yếu, đó là thức ăn hàng đầu gây tiêu chảy (vừa tanh vừa có hóa chất bảo vệ thực vật và thức ăn tăng trọng vì tôm mẹ mua là tôm nước lợ nuôi).

Đến tối thì biết tay nhau luôn. Tối đó con về đến nhà là khóc, mẹ cho là con quấy trong khi lại bận rộn chuẩn bị sinh nhật cho chị Dương nên cứ đặt con ra giữa giường cho khóc hết cơn thì thôi. Nhưng chỉ được  một lúc thì con bắt đầu chớ ra gối. Mẹ lại càng bực mình hơn. Vì thế đó là nguy cơ đầu tiên càng làm đẩy nhanh nguy cơ nôn chớ.

Một số kinh nghiệm rút ra:

-          Kinh nghiệm thứ nhất: mùa hè cẩn thận với những thức ăn có nguy cơ gây tiêu chảy. Khi đã có dấu hiệu đi ngoài ngày mấy lần thì cần chú ý đặc biệt, tránh đồ tanh để giảm kích ứng đường ruột cho trẻ;

-          Kinh nghiệm thứ hai: trẻ khóc không phải lúc nào cũng là ăn vạn. Nhất là lúc có dấu hiệu ốm đau thì bố mẹ càng phải quan tâm.

Đến khi sinh nhật diễn ra cũng là lúc mẹ chuẩn bị cho con ăn. Thức ăn vẫn như mọi khi nhưng đưa vào miệng là con nôn chớ chỉ sau 1 thìa. Bà ngoại sờ trán con và thông báo con đang hâm hấp sốt. Mẹ chỉ nghĩ là sốt nóng bình thường. Nhưng 30 phút sau thì biết tay nhau. Con bắt đần đi ngoài bãi đầu tiên, ban đầu là đặc, đi hết. 15 phút sau đi tiếp bãi nữa tóe loe và loảng, 15 phút sau bãi nữa toàn nước là nước. Từ đó thì tình hình không thể kiểm soát được. Sự có của con làm bữa tiệc sinh nhật chóng tàn. Bà ngoại cho là con miệng nôn trôn tháo hỏi liệu có cần bà ở lại không. Lúc về bà không yên tâm lại gọi một lần nữa khi mẹ bận rộn không nghe máy, bà dặn lại là nếu con đi nhiều quá phải đi bệnh viện ngay và gọi cho bà.

Kinh nghiệm thứ ba: người già có kinh nghiệm trong việc phán đoán bệnh cho trẻ. Khi đươc khuyên hãy lắng nghe và yêu cầu sự hỗ trợ khi thấy cần thiết.

Mẹ thương con chưa ăn gì nên cả đêm lục cục dậy ninh cháo loãng cho ăn. Ban đầu là cháo loáng, sau đó là xay cháo thành bột. Cả đêm cứ cho con ăn là con lại miệng thì nôn và đít thì đi loảng, tràn cả ra ngoài bỉm và ướt hết cả áo. Cùng với việc đó là con sốt cao, 39 độ C. Mẹ thức cả đêm với điệp khúc cho ăn, thay bỉm và lau rửa cho con và cho uống nước. Đến nửa đêm thì tổng số lần con đi phải gần 10 lần. Bú mẹ thì con không sao nhưng sữa mẹ gần như không còn nên không đủ cung cấp cho con. Môi con khô và cho uống nước thì uống ừng ực. Lúc nửa đêm mẹ tranh thủ search mạng thì được biết con có dấu hiệu bị rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy cấp do virus). Đến 3 giờ hơn mẹ cho con uống Oresol thì con không đi nữa. 4 giờ mẹ gọi cho bà ngoại và chúng ta bắt đầu đi vào viện. Một số kinh nghiệm rút ra:

-          Kinh nghiệm thứ tư, không nên thấy con đi nhiều quá, sợ mất nước mà cho con ăn và uống sữa liên tục, kể cả uống nước cháo không. Lúc này cơ thể con đang cần đào thải các chất gây độc nên bất cứ thức ăn gì cũng gây kích ứng. Giải pháp tốt nhất là nên cho uống Oresol để vừa bù nước vừa tránh gây kích thích. Sữa mẹ nếu có là thức ăn lý tưởng nhất lúc này. Cho con ngủ cũng là cách giảm bớt việc đi nhiều và để lại sức, chớ đánh thức bé dậy cho ăn rồi lại bị miệng nôn trôn tháo;

-          Kinh nghiệm thứ năm, cần sử dụng sự trợ giúp tối đa trước khi điều trị cho con (hỏi ý kiến bác sỹ, kinh nghiệm của người thân quen, hay đơn giản là tra google để có thêm thông tin về căn bệnh càng sớm càng tốt);

-          Kinh nghiệm thứ sáu, nên cho trẻ đi cấp cứu càng sớm càng tốt đển có giải pháp kịp thời; kinh nghiệm thứ sáu, khi trẻ đi ngoài nhiều, để tránh việc phải thay rửa liên tục và gây nhiễm lạnh cho bé thì việc lót bằng khăn bông hay vật gì đó thấm nước ở phần đít và lưng bé nằm là một giải pháp hữu ích, trách việc dây phân ra khu vực xung quanh (tất nhiêu là sau khi đã được đóng bỉm).

Vào viện trong khi chờ làm các xét nghiệm, con tiếp tục được bà ngoại cho uống Oresol, uống liền tù tì hai cốc (100ml/cốc). Con được chỉ định siêu âm và soi tươi. Siêu âm thì xong nhưng soi tươi thì không thực hiện được vì con đi hết cả đêm rồi, còn gì nữa đâu mà đi. Đến đây thì con được bù nước kịp thời có tỉnh táo hơn. Con thức từ lúc vào viện nhưng không quấy và bắt đầu đòi đi chơi. Cuối cùng đến 7 giờ không chờ được nữa đành báo cáo bác sỹ, kết luận của bác sỹ là con bị tiêu chảy cấp và kê cho con uống. Đơn thuốc gồm: Hidrasec 10mg 10 gói//05 ngày/2lần; Oresol 10 gói uống dần; Enterogermina 10 ống/10 ngày. Và mẹ cho con về nhà. Ông nội có đến đón con nhưng lại đi về trước nên mẹ tá hỏa phải chạy sang nhà ông bà đưa con về. Mẹ sót con trời sáng đầu trần, không áo sống đi về gió máy dù cách đó chỉ hơn cây số.

Một số kinh nghiệm rút ra ở đây:

-          Kinh nghiệm thứ bảy, trước khi đi vào viện, cầm theo một ít phân mới nhất để đi xét nghiệm vì khi đã đi hết bé sẽ không tiếp tục đi nữa. Mình đã phải tính đến giải pháp cho bé ăn để bé ị nhưng bé mệt nhất định không nuốt;

-          Kinh nghiệm thứ tám, bệnh viện sẽ không kê thuốc cầm mà sẽ điều trị theo hướng cho bé đi hết, chỉ bù nước và bù men tiêu hóa nên bé sẽ mất nước rất nhiều và bị mệt, gần như là lả đi. Do đó việc bảo đảm vệ sinh cho bé và bù nước là rất quan trọng. Ở đây mẹ mình có đưa ra ý kiến cho bé uống nước 7 nõn ổi hay ăn quả hồng xiêm chát nhưng đây là ý kiến rất phản khoa học vì trong khi bé cần đào thải chất độc từ trong ruột thì lại đi ngăn cản quá trình này. Việc này chỉ có thể có tác dụng ở một số dạng rối loạn tiêu hóa nhẹ mà từ xưa đến nay các cụ vẫn áp dụng còn một khi đã kéo dài và nhất là tiêu chảy cấp thì kinh nghiệm này rất là tai hại.

Về đến nhà, cả ngày thứ sáu con vẫn không thuyên giảm, vẫn nôn và đi liên tục. Mẹ sót ruột, gọi cho BS. Đô để cho con đi khám, bác nói bác đang bận ở trong bệnh viện, nếu cần gặp thì 12 giờ trưa qua nhà. Con ngủ li bì từ 10 giờ đến tận 3 giờ chiều. Trong lúc ngủ con không đi nữa. Mẹ đã tưởng là con đã cầm nên không cho con đến gặp bác sỹ. Đến chiều và đêm thì con đi liên tục. Mẹ hoảng mới gọi cho bác sỹ thì bác nói không ở Hà Nội, chiều mai mới về. Mẹ tức tốc đưa con đi phòng khám bác sỹ Hương (Ngọc Khánh), bác kê Kidlac 10g x 6 gói/3 ngày thay cho Enterogermina vì cho là nó chỉ phù hơp với trường hợp phân sống loạn khuẩn, không phù hợp với tiêu chảy cấp và bán cho sữa Wakodo nguồn gốc đậu nành dành cho trẻ bị tiêu chảy hay dị ứng với sữa động vật. Cả đêm thứ sáu và cả ngày thứ 7 uống theo đơn mới con vẫn đi, tuy số lần có giảm một chút nhưng vẫn đi như suối. Mẹ biết là đơn thuốc không chuẩn. Cả sữa cũng không có tác dụng. Mẹ vẫn cho con ăn cháo với thịt nạc loảng để bù chất (không nên cho ăn cháo với muối như kinh nghiệm các cụ vì sẽ gây suy dinh dưỡng cho trẻ trong điều kiện bị tiêu chảy kéo dài). Đến tối 6 giờ mẹ cho con đi khám Bs. Đô. Trời đang ảnh hưởng bởi bão nên trời mưa. Bố con đang ngái ngủ không muốn đi nên bảo 7giờ 30 đi. Đúng là đau để còn chờ sáng giăng. Mẹ không thể nhìn con tiếp tục đi nữa nên bế thốc con đi, mặc kệ trời mưa bão  có thể mưa bất cứ lúc nào (mẹ sợ không gặp được bác ấy thì lại thêm một đêm con khổ). Điều đó cũng làm cho bố con tức giận. Lúc về mặc dù mẹ đã nhờ bác tăcxi che chắn cho con nhưng vẫn bị ướt một chút. Mẹ vội vàng tắm ngay cho con rồi mới thay quần áo. Hai mẹ con rét mướt nhưng mẹ mừng là đã có được đơn thuốc của bác ấy: Itadixic 10ml/2 lần; Enterogermina tăng liều lên 2 ống/ngày/2 lần; tanagel ngày 3gói/3lần. Mẹ cho con uống luôn và đêm đó con chỉ đi có một lần, phân đã có mùi. Ngày hôm sau con đỡ đi hơn, đặc hơn. Đến hôm qua con chỉ đi có 1 lần buổi sáng và 1 lần buổi chiều. Đến hôm nay con chỉ đi 1 lần và gần như bình thường. Bây giờ con gần như đã bình phục. Con ngủ nhiều hơn để lại sức, ăn có vẫn hơn ọe nhưng đã không nôn. Mẹ cho con ăn nhiều bữa trong ngày, chỉ ăn cháo, mỗi lần chỉ vài thìa. Thuốc uống lúc đói hoặc tiêu hóa được một nửa để tránh nôn chớ.

Một số bài học rút ra ở đây:

-          Kinh nghiệm thứ chin, nên kịp thời gọi bác sỹ mà mình tin tưởng. Trong trường hợp này, đáng lý mẹ phải cho con gặp BS. Đô sớm, không phải chờ đến 3 ngày mới gặp bác ấy mặc dù việc bác ấy trị bệnh con và chị Dương đã nhiều lần được chứng minh là hiệu quả hơn hẳn các bác sỹ khác;

-          Kinh nghiệm thứ mười, kịp thời mang con đi đến bác sỹ khác khi thấy đơn thuốc đến ngày thứ hai vẫn chưa hiệu quả;

-          Kinh nghiệm thứ mười một, cứu người như cứu hỏa, khi sốt cao, nôn chớ, tiêu chảy nặng không thể chờ đợi được mà phải tìm mọi cách cho trẻ đi khám kịp thời.

Đến ngày CN thì chị Dương sốt. Mẹ hỏi chị Dương có đâu họng không, chị nói không, mẹ biết là không phải viêm họng nên không cho uống kháng sinh. Tối chị bắt đầu đi ngoài hai lần. Mẹ biết triệu chứng của chị giống con. Chị đã nhiễm virus tiêu chảy từ Hungky. Đêm chị sốt cao, bố cho chị uống hạ sốt. Ngày hôm sau mẹ cho chị uống thuốc theo đơn của Hungky. Đến ngày hôm qua chị đã ổn, không đi thêm một lần nào nữa. Đến hôm nay thì chị không đi, chỉ hơi đau bụng nhẹ. Cả hai ngày hai chị em ăn uống giống nhau. Ngày hôm nay chị không muốn uống thuốc nữa nhưng chắc phải thuyết phục chị uống nốt ngày mai thì mới dứt cơn được.

Kinh nghiệm thứ mười hai, người mẹ phải là người đóng vai trò chủ đạo trong việc điều trị bệnh tiêu chảy cho con. Việc này rất mệt, những đêm đầu tiên hầu như thức trắng nhưng hãy lấy lại cân bằng bằng cách ngủ bù ban ngày khi con thiếp đi. Đôi khi những người ngoài cuộc nói ngả nói nghiêng hay vô tâm thì bằng linh cảm của mình người mẹ sẽ biết được như thế nào là đúng với con mình;

Kinh nghiệm thứ mười ba, hãy nhẹ nhàng với trẻ trong quá trình chăm sóc mặc dù việc trẻ đi liên tục, phải thay rửa, ăn uống, lo lắng làm người mẹ stress nặng, không thể không quát mắng. Cả mấy ngày mình đều nhẹ nhàng với con nên dù mệt mỏi nhưng bé hầu như rất ít quấy, lúc nào tỉnh táo là chơi với mẹ ngay (Thỉnh thoảng mình cũng xả nhưng vào một số đối tượng khác để lấy lại cân bằng. Cuộc sống mà!).

Kinh nghiệm thứ mười bốn, sau khi trẻ khỏi bệnh sẽ ăn rất khỏe và háu ăn vì háo, các cụ nói là ăn giả bữa. Nên các mẹ chú ý giai đoạn này chăm sóc, bồi bổ cho con nhưng từ từ thôi. Hungky nhà mình từ sáng đã luôn mồm đòi ăn. Với thức ăn ngoài cháo mình chỉ dám cho ăn từ từ, lựa chọn loại ít gây kích ứng như ruột bánh mì lát, ít phở, ít cơm hột…

Kinh nghiệm cuối cùng, đây là số của BS. Đô không phải là để quảng có cho bác ấy mà là để giúp đỡ mẹ náo đó có con bị miệng nôn trôn tháo: 0913582055. Nhà bác ấy ở 12c ngõ 218 Lạc Long Quân.

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s